Tôi đánh liều đi tìm lời Giải mã “Mật ngữ đồi thông kim – E.M” của nhà thơ Vũ Tuấn 

855

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thiệt ra, tôi không biết nhiều về nhà thơ Vũ Tuấn, cho đến khi tôi bắt gặp ý tứ của nhà thơ gửi trong Mỗi con số trong mỗi số phận, từng con chữ như từng số phận, cứ mỗi lần nghĩ về em là một lần sảng khoái, có lẽ, chỉ như thế thôi là có thể xoa dịu bớt những dằn xé trong con chữ của Vũ Tuấn ở bài thơ … hay đó cũng là trăn trở đầy trải nghiệm của người đương viết.

“…bản giao hưởng đại ngàn

vẫn hân hoan xâu chuỗi ký ức ngọt ngào

choàng lên vai anh niềm hy vọng

được nhìn thấy em

được nhìn thấy em

có thể

cốc rượu vang không ấm nồng lần anh trở lại

vì người rót không phải là em không phải

 

anh như thác

xé mình

len lỏi

kiếm tìm

một mỹ tự 

tuyệt mù

từng làm đảo lộn trái đất này có ký hiệu

E.M

(MẬT NGỮ ĐỒI THÔNG KIM)

Thiệt ra, tôi không biết nhiều về nhà thơ Vũ Tuấn, cho đến khi tôi bắt gặp ý tứ của nhà thơ gửi trong Mỗi con số trong mỗi số phận, từng con chữ như từng số phận, cứ mỗi lần nghĩ về em là một lần sảng khoái, có lẽ, chỉ như thế thôi là có thể xoa dịu bớt những dằn xé trong con chữ của Vũ Tuấn ở bài thơ … hay đó cũng là trăn trở đầy trải nghiệm của người đương viết.

 “Mỗi con chữ là một tấm gương .

Mỗi con chữ là một nhân vật không lẫn khuất trong nghìn trùng bản thảo của nhà văn.

Mỗi ký ức là một đề tài chưa khai thác và có thể không bao giờ khai thác. Nhưng nó không chết.

Mỗi số phận là một ngòi nổ không bao giờ được kích hoạt vì không tìm thấy kẻ thù.

Mỗi ngày trôi qua là một tiếc nuối của tài hoa không sáng tạo.

Mỗi nụ hôn trao là điểm tựa ái tình.

Mỗi cuộc tình đều thải độc vào thơ.

Mỗi bài thơ là xác chết của linh hồn.

Mỗi linh hồn như mây biến có rồi không.

Mỗi chờ mong là bài ca nhẫn nhục.

Mỗi hành động – vì con người – không bao giờ mất nguồn năng lượng xông xáo.

Mỗi ý tưởng là một bông hoa nếu không chưng cất nó vội vàng biến mất.

Mỗi đam mê khởi nguồn một hành trình.

Mỗi hành trình là một tuyệt tác của tế bào thị giác cất vào đĩa nén tâm thức khơi nguồn tạo tác.

Mỗi con người là một xác chết biết đi.

Mỗi hy vọng -một mảnh chai.

Mỗi ngày là một sợ hãi !

Mỗi lần nghĩ về em là một lần sảng khoái!

Sống – một lần không lặp lại !

Chết – một lần là mãi mãi !”

Tôi cũng tình cờ đọc bài thơ của anh viết tặng cho con gái đăng trên Tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh mới hiểu thêm tình cảm ấm áp, nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc anh dành cho gia đình, cho con…

Nhân lúc đọc tin thấy Vũ Tuấn sắp in tuyển tập thứ 2 sau mười mấy năm thai nghén, tôi bèn lục lại tủ sách, tôi đọc ngấu nghiến “Giai điệu phù sa”, đó là tập thơ đầu tay của anh cùng lúc tôi đọc đi đọc lại những bài thơ của anh trong “Mật ngữ đồi thông kim” và cố tìm xem mật ngữ đồi thông kim là gì…?

Thực sự, tôi có chút hoảng hốt khi đọc những câu có vẻ rất bộc phát của anh tưởng chừng như muốn phá vỡ những cái vô hình đang tồn tại hữu hình trong anh, muốn phá vỡ những cảm xúc sáo mòn, đã cũ để hóa cánh chim đi tìm cho riêng anh khoảng trời xanh thăm thẳm ngút ngàn nơi đó …

“Khát tình muốn hóa cánh chim

Bứt tung lồng chật đi tìm trời xanh”

(KHÁT TÌNH MUỐN HÓA CÁNH CHIM)

Để rồi tôi tìm thấy anh, bắt gặp anh trong chính khoảnh khắc thăng hoa , bừng bừng lửa bốc trong LỬA THỨC, mọi cung bậc cảm xúc dồn nén lại tuôn trào tự nhiên, sảng khoái, cứ thế mà hồn thơ của anh đạt được những mỹ tự ngọt ngào như anh chờ đợi, muốn bấu víu và cào xé bấy nay…

“khoảnh khắc thăng hoa

bừng bừng lửa bốc

em như ngọn gió lao ra từ đỉnh dốc

thổi bùng lên những giai điệu ngọt ngào

thổi bùng lên những dồn nén khát khao

phút giây tận hiến tuôn trào”

(LỬA THỨC)

Tâm hồn con người đôi khi lạ, thiệt lạ khi đã thực sự để trái tim mình rung bần bật trong cảm xúc tình yêu thì luôn ao ước, mong chờ, tìm kiếm, trách cứ và cứ loay hoay trong những khoảnh khắc khát cháy muốn hòa quyện vào nhau ngọt ngào mãnh liệt nhất có thể. Huống hồ, Vũ Tuấn với trái tim dễ rung động của nhà thơ trước em, đã cố tình để hồn thơ mình lạc giữa bao la rừng, bao la núi, lạc giữa tình yêu thơ ca dạt dào sôi sục, đến nỗi khi thực sự tìm gặp anh đã phải thốt lên:

“Một nửa hồn thơ thẩn
Quanh quẩn đồi thông kim!”

(LẠC HỒN)

Là nàng, là nàng chứ không ai khác.

Tôi bắt gặp tình yêu của Vũ Tuấn dành cho nàng của sự khởi đầu đến với thơ ca thật là say sưa, ngọt lịm và đầy màu sắc và nói tựa ý phê bình của anh Nguyên Chương thì Vũ Tuấn anh đã tự đo ni đóng giày cho thơ của mình mất rồi, cứ đều đều trong một cái khuôn khổ tự đó đến giờ, làm người đọc có phần tiên tiếc, có lúc cũng thấy nhàn nhạt…

Nhưng, ở Mật ngữ đồi thông kim, có lẽ đó là cảm xúc tuyệt diệu nhất mà Vũ Tuấn có được khi đã dằn xé, thai nghén, rồi oà lên la thét khi gặp lại nàng, không phải là thứ tình yêu suông sẻ, thẳng nuột, trơn tru, mơn trớn của cảm xúc ban đầu e thẹn, len lén mà đó là sự hoà quyện say đắm, ngất ngây, trần trụi đến hoảng loạn khi bất ngờ em ùa về tràn trề trong mạch cảm xúc khát cháy, mọi con chữ được viết ra bình thường, giản đơn như câu nói hàng ngày song tựa hồ khơi đúng mạch cảm xúc chảy ngùn ngụt cho thơ trong trái tim nhà thơ Vũ Tuấn chứa đầy tình yêu cho E.M _ NÀNG THƠ!

“Anh nôn nao vào siêu thị thời gian mua hết cái đẹp của ngôn từ để tặng em mà cứ loay hoay không mua nổi một sắc hoàng hôn huyền ảo làm quà sinh nhật đành bất lực nhìn những đám mây tình tứ trôi đi.

Em của anh một mình như sa mạc

Chờ một bóng mát

Em của anh lặng lẽ tháng ngày bên những sườn đồi, nhìn những mùa hoa trôi đi trong tuổi tác”

(HỎI NÚI)

“Ta như kẻ lạc đường đuổi theo bóng hồng phố núi

Sau bao năm kiếm tìm lạc lối.

 

Bên hoa một ngày

Ta như chú cuội thèm trăng thèm trăng

Hoa ngát hương gọi mời lẽ nào không tới!

 

Ta hồn nhiên

lao vào tâm chấn tình yêu

với trái tim như quả bom liều chết

quyết lòng không đánh đổi

dù chỉ một lần

say đêm phố núi!”

(SAY NGHIÊNG PHỐ NÚI)

 “Không dấu được món nợ khát khao dồn âm ỉ

Anh thế chấp hụt hẫng chênh vênh để nuôi lâu dư vị ngọt ngào

Như niềm ân sủng như niềm an ủi

Em hồn nhiên bất ngờ làm khách giữa chiêm bao”

(CUỘC GỌI ĐÊM GIÁNG SINH)

Dừng đọc, tôi như kẻ bộ hành lạc vào giữa mạch nguồn cảm xúc bất tận của thơ ca, chợt nhận ra câu chữ của mình không còn đủ để viết tiếp, thấy mình nhỏ bé giữa tình yêu đương độ chín của một thi nhân dành cho E.M – NÀNG THƠ – hòa trong nỗi niềm man mác khi đọc LỜI NÀO ĐỌNG LẠI của Vũ Tuấn…

“Khi một ngày nhẹ nhõm trượt qua tay

anh xốc lại ý tưởng ban mai bừng lóe

khởi động nhịp tim dường như muốn trả về vị trí số không

để tính sổ với những đam mê có lúc khiến ta cuồng loạn như kẻ lên đồng…

 

một ngày như nhiều ngày

ở đâu đó trên mặt đất này

những lời có cánh tìm thấy đường băng cất cánh

chỉ còn anh

lạc lõng rớt lại phía sau…


lẽ nào mình không có gì để nói với nhau?

dẫu lời yêu đã cũ

dẫu những mơn trớn trơ mòn

dẫu những hẹn hò không còn ai hứng khởi.

 

Em yêu!

xin cho anh được nói

em chính là hang động cuối cùng cho anh lui tới

với tiếng nhạc trong lòng suối

với những âm vọng làm tỉnh thức thạch nhũ ngàn năm ngủ vùi

với cánh cửa đập sắp vỡ bung vì nham thạch trào tuôn

bởi sóng mắt anh

gặp sóng mắt em

có lẽ nào

có lẽ nào

ta mãi lặng im?

 

Đừng để một ngày trôi qua như không

anh một mình độc thoại với hư không

với vô vàn những mỹ tự bỗng dưng vô nghĩa

năm tháng chất chồng…”

(LỜI NÀO ĐỌNG LẠI)

Tôi tin nhà thơ Vũ Tuấn cùng “Mật ngữ đồi thông kim” sẽ được bạn yêu thơ chào đón nồng nàn.

Tháng 6.2018

Hương Tràm