Tôi khát những ước mơ, như bản năng vốn có của một con người

577

Hồ Xuân Đà

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nắng dịu dàng trên những cánh hoa được nâng niu chăm sóc, những cơn gió nhẹ nhàng thanh thoát như níu giữ chút hương vị thanh tao của tách trà, những giàn hoa giấy trước ban công của ngôi nhà hạnh phúc trở nên nồng nàn ấm áp hơn. Những chùm hoa Tigôn đáng yêu đến hồn hậu như nhắc nhở chuyện tình đã qua, rằng quá khứ vẫn luôn là những hoài niệm tốt đẹp. Những cảm xúc đó làm cho con người, trở nên thực sự là người hơn.

Cuộc sống bắt đầu bước vào nhịp quay của những dự định mới. Trang sách đang tiếp tục viết nốt những gì đã bắt đầu. Nắng luồn qua ô cửa sổ để bắt đầu một ngày mới, con mèo lười trong chăn sưởi ấm trước nắng vàng nhẹ dịu. Chút hiền ngoan dễ thương trong đôi mắt của cô bé tuổi ô mai. Chút tự tin đầy lạc quan của cậu bé mới lớn. Cuộc đời đầy hy vọng khi biết nhìn vào cái đẹp của con người. Những ước mơ xoa dịu những cơn ác mộng. Những giai điệu, dư âm làm cho cuộc đời này thêm ấm êm, hạnh phúc.

Niềm hy vọng xua tan đi sợ hãi – yếu đuối trong tâm cảm. Ngày tháng đi qua sẽ ngọt ngào thanh tao như vị sôcôla, như giọt cà phê chầm chậm chảy theo giai điệu nhạc cổ điển. Vài câu văn hay cứu rỗi tâm hồn của ai đó. Những xúc cảm dạt dào đan xen, dệt thành ước mơ, hay lời thơ đong đầy khát vọng của cuộc sống. Sẽ giúp cho sâu thẳm tâm hồn con người có sức sống mạnh mẽ hơn. Thơ văn không là vị thuốc, nhưng nó làm con người biết thấu cảm nhau hơn, đánh động vào lòng nhân của con người, độ lượng hơn, vị tha hơn, nhân ái hơn, yêu đời hơn.

Nắng giữa trưa có chói chang, hay cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, dầm dề khó chịu trong những ngày mưa bão là để nhắc nhở tự bản thân mỗi con người biết yêu thương chính mình hơn, đối đãi trân trọng những mối quan hệ xã hội. Từ đó, biết quân bình tâm hồn hanh hao qua thăng trầm ngày tháng khó khăn được mất hơn. Dòng xe cộ vội vàng, những âm thanh nhanh, chậm pha trộn vào nhau tạo nên một bản nhạc giao hưởng. Bức tranh của đời và sống đang cuồn cuộn chảy.

Bộ phim hay cuốn sách hôm qua đang xem đọng lại trong tâm thức một vài thông điệp nào đó, vô chừng vô hạn, rồi sẽ đầy dư âm tươi đẹp. Những khoảnh khắc cần phải được lưu giữ, những chùm hoa hoàng yến vàng rực đong đưa trong gió, như bảo ta cần phải sống nồng nàn, cuồng nhiệt với tất cả, với những nơi ta đến, với những người ta yêu thương, với những kỳ vọng vào ngày mai. Cuộc đời này với tôi là những vần thơ đầy ưu tư khắc khoải đợi chờ, bao nhiêu là khao khát, hy vọng thoát ly khỏi đau khổ, sợ hãi. Phải chăng, cái khát, cái vọng đó, bao nhiêu người đôi lần đồng cảm với tôi. Tôi yêu sự nhẹ nhàng như bàn tay mẹ gội đầu cho tôi từ thuở bé, để khi vấp váp lại thèm lời hát ru của mẹ. Tôi yêu những vui buồn với nghề, tôi cảm từng phút giây lớn lên cùng các con, cùng sự mong cầu hạnh phúc trong tình yêu, vươn lên chạm tới ước mơ từ thuở bé…

Chạm vào trái tim sẽ đầy ắp cảm xúc chờ đợi, nhịp tim hân hoan, khi gió xuân vẫn đang còn lưu luyến nụ cười hồn nhiên, của những cảm xúc đan xen chút hương nồng nàn của cuộc sống, xoa dịu những khát khao của tình yêu.

Khát vọng! Những cơn khát hạnh phúc, khát bình yên, khát vươn lên, khát được sống, khát được yêu thương, khát thực hiện những ước mơ của một đời người… Tôi khát như bản năng vốn có của con người!

Mùa hạ, năm 2021
H.X.Đ