Tôi khóc mừng liệng cánh – Thơ Trần Thế Vinh

536

Tác giả Trần Thế Vinh 

 

Đốm xanh trên bản đồ từ Biển

Biển xa tận trời

Mênh mông ngút mắt

Một đốm xanh thôi cũng dào dạt lòng ta

Mảnh đất ngoài khơi hương hỏa ông bà.

 

Cám ơn sóng

Trắng thềm bờ cát mẹ

Gom về đất liền những vị mặn trùng khơi

Ngoài khơi ấy có mồ hôi người lính đảo

Ngoài khơi ấy có dấu chân người Việt xưa rướm máu

Và có tiếng chuông chùa ngân đêm…

 

Ta làm núi

Dựng ngàn năm ngóng Biển

Những đốm xanh mang hương cỏ quê nhà

Những đốm xanh ngút ngát mọi tiếng ca

Vọng tới trời cao bài ca Tổ quốc.

 

Ước là gió trái mùa ta ngược sóng

Mơn mởn trườn lên đất sỏi biên cuong

Ôm chặt đảo giống nòi chia hơi ấm

Tạc lên đá những dòng hịch tổ tiên

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”!

 5/2017

 

Gởi Trường Sa cột mốc thơ tôi

Cây cỏ ở Trường Sa

Thấm đậm màu da vàng dân tộc

Ngày đêm hát reo cùng ngọn sóng

Xin gởi giọt trăng ra ngoài ấy gieo tình.

 

Nước biển ở Trường Sa

Xanh xanh ngọn lúa đồng bằng đang mùa lũ lụt

Gió quất ngọn lên từng khe đá

Ngàn năm…

Xin hiến giọt thơ tôi ra ngoài ấy

Như máu…

Ông cha ta thấm đỏ cột chủ quyền.

 

Mỗi hạt sỏi ở Trường Sa

Dính bao giọt mồ hôi chàng trai gái Việt

Xây đắp nên làng nên xóm chon von

Biển. Sóng…

Và sấm sét bão giông ở Trường Sa

Hơn tám mươi triệu trái tim Việt Nam thao thức

Một giọt thơ này

Xin hiến vào cột mốc Trường Sa!

 

Mộ gió

Mộ gió

Trăm năm quay đầu ra biển cả

Ngắm nước trùng khơi

Se thắt lòng…

Mộ gió muôn đời đuổi sóng trăm năm

Biển vụt im lìm lặng thở

Cùng nặng nợ với người xưa.

 

Mộ gió

Trăm năm tọa độ không tên

Xếp hàng trên cát

Đất mẹ chạnh lòng đêm đêm

Mộ gió muôn đời gom sóng vào nổi gió

Biển sẽ mặn hơn máu

Thâm biên thùy…

 

Lãng đãng mây trắng

Lãng đãng nước trong

Mặt trời mộ gió hay cột mốc biển Đông?

 

Trùng khơi 

Nối sợi dây thừng dài

Tôi – Cánh diều ra đảo…

 

Trùng khơi

Nước, mây và mặt trời vẹt hướng Đông ra

Đi qua cơn mưa hạ ngắn

Xóa từng hạt bụi cho đảo xanh

Ai nhắc tôi hãy nhìn thanh bạch

Ngọn hải đăng Nam Yết chớp bừng

Không có ngày/đêm

Trong cánh diều căng gió

Nối dây thừng dài. Tôi bay

Đầu kia đảo/Đầu này đất

Đất – Đảo hai phương liền một

Đầu kia nước/Đầu này mây

Mây – Nước sinh diệt trường tồn!

 

Trùng khơi

Tôi thấy con mắt tàu rực lên tia nắng

Như con kình ngư sắp chạm được mồi

Lượn theo cánh hải âu rầm rập

Và hòa mình vào biển mặn môi

Tôi khóc mừng liệng cánh

Chơi vơi…

 

Cánh diều mỏng manh

Tôi – Không mang được gì ra đảo

Ngoài dây thừng dài nối một tứ thơ.

 

Vẫn một Trường Sa trong thơ

Nõn nà

Nụ biển Trường Sa

Vượt trăm hải lý đến là quê hương

Neo mình

Giữa sóng trắng phương

Có trái bàng chín rụng vườn thơ ca

Cánh đồng ươm nụ tím cà

Đong đưa võng lính

Đảo xa đang gần.

 

Nghe tin

Bão cuộn xoay vần

Nhìn ra đất nước bâng khuâng

Ngẳm trời

Chừng

Dây rau muống phơi cơi

Cuộn vào bông trắng chịu đời giông mây

 

Đắng cay hơn cơn bão ngày

Sóng đâu dung dẻ

Rung cây chủ quyền

Má ta thức

Mỗi canh phiền

Trông tin dân đảo ghì thuyền, cột neo

Cột mốc

Ta bẹo trăng treo

Tứ thơ khát cháy chờ gieo chút tình!

T.T.V