‘Tôi ném vào không gian phận người nhọc nhằn năm tháng’

658

(Vanchuongphuongnam.vn) – Với một giọng thơ trầm lắng chứa đầy những nỗi niềm sâu nặng và trăn trở từ con tim với cuộc sống… Khi người đọc chạm đến vẫn không ai có thể ngờ rằng ông là một kỹ sư cầu đường, và trong lĩnh vực sáng tác ông đã xuất bản những 9 tập thơ cùng với 3 tập trường ca. Nhà thơ Mã Lam, tên thật Nguyễn Công Phúc, hiện nghỉ hưu và sinh sống tại TP HCM. Một nhà kỹ sư với tình yêu thơ mãnh liệt. VCPN xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông đến với bạn đọc.

Nhà thơ Mã Lam

Mạc Tường Vi (chọn và giới thiệu)

Trường ca tình thơ trải ngàn mây. Tập II: Tình thơ lùa phú quý. Chương IX: Gió phản bội ngàn la

Suy tư tôi đôi cánh bay vạn dặm
Cái đẹp kia nguồn cảm hứng vô biên
Như khiêu vũ trong đầu tôi gió nổi
Như cuồng phong bảy sắc màu cánh tiên

Thơ xa lạ thơ không vì cái đẹp
Lối quen mòn khuôn sáo với lặp trùng
Hương của thơ cốt bay xa thoang thoảng
Phảng phất tình bị lụy nhẹ mạnh hùng

Thơ có gió trăng mây sông rừng núi…
Gợi nên tình trong sâu thẳm con tim
Thơ ngăn cản không đạn bom chinh chiến
Thơ không dung ô nhiễm xanh sạch dìm

Côn trùng đau là nỗi buồn vang tiếng
Hạt cát rơi là thảm họa đến gần
Rừng núi lở vì thiên tai khí hậu
Vũ trụ rung vì rối loạn đường trần

Thơ vang tiếng chặn bàn tay quỷ dữ
Con người dừng phản đạo đức văn minh
Kinh tế dừng giết môi trường tắt thở
Tình yêu dừng xa lánh ánh bình minh.

Ru mãi biển trời

I. Tôi ném
vào không gian
phận người
nhọc nhằn năm tháng

Tôi
ném tiếng cười vào những mặt nạ rụng rơi

đã biến đời màu hồng thành màu máu

II.
tôi ném
những cuộc chiến tranh vào lò thiêu
những thây ma như bầy chó hoang
tranh giành quyền lực
uống ừng ực
máu nhân dân chết oan

những vùng đất chiến tranh đã đi xa
nhưng trong đầu nhân loại chiến tranh còn rên xiết nhức nhối không rời ra

III.
tôi
nâng niu bó hoa
tri ân công ơn nhân loại
dâng mẹ cha trên trời cao tỏa sáng
tình thương cao ngất
ngàn mây

tôi nâng niu
ánh mắt em – Ánh mặt trời
trong tôi
ấm mãi bình minh em – Nụ hôn da diết

thế giới hòa bình
lời thì thầm tình yêu
tôi ru mãi biển trời…
bất diệt.

Bất diệt

Ai nhắc?
xúi tôi va vấp nhiều?
hắt hơi bạt gió
hoàng hôn… xiêu

chân tôi vội vã
vẹt mặt đất
quần thấp bước cao
vấp… vỡ chiều!

Trường ca tình thơ trải ngàn mây. Tập II: Tình thơ lùa phú quý. Chương IX: Gió phản bội gào la

Nắng gầy lắm xanh xao lẹo vẹo gió
Lỡ tay cầm rơi rớt chữ lẻ loi
Lá vặn mình cô đơn trong chiều tối
Rừng bơ phờ khóc cho vận giống nòi

Nỗi hoàng hôn bị dồn về phía ấy
Cuối cùng chiều cõng tối đến vây nhanh
Chút mỏng manh chiều loanh quanh trên rẫy
Mặc hoàng hôn còn lận đận lá xanh

Trắng đôi bờ nhọc nhằn lau gầy guộc
Rạp thân cong chống chọi ngọn gió lùa
Đêm hiện tại thao thức dòng róc rách
Ông trăng già lụ khụ gậy trúc khua

Gió quá cũ vẫn chưa nguôi lưu luyến
Xanh ruột rừng vẫn thơ thẩn than sầu
Khoác màn đêm lẳng lặng về ngõ tối
Cất hoàng hôn tôi sợ bạc mất mầu

Kéo đắp mãi mỏng manh mền rừng lá
Đêm tâm tư không ấm nổi núi già
Tôi cô đơn ngồi co ro rít thuốc
Gió hụt hơi vít cong nỗi nhớ nhà

Trường ca tình thơ trải ngàn mây. Tập III: Tình thơ đếm mây hồng. Chương XV: Tình thơ nhặt phận may:

Chiều thổn thức ánh trăng non đỉnh núi
Vạn câu tình xin gửi tới đất trời
Em lệ rớt nép mình bên cửa khép
Môi nhạt nhòa lạnh lẽo chẳng nên lời

Phiền muộn phơi em nghẹn ngào hơi thở
Trái tim khô ghìm nén những đêm trường
Mưa âm thầm canh thâu vùi gối chiếc
Khắc khoải buồn giá buốt mảnh phấn hương

Xin cuộc đời cho tình yêu xanh lại
Tuổi đã qua khi mười tám hai mươi
Quỹ thời gian yêu đương còn bao nữa
Tóc nhạt nhòa theo gió đuổi xuân tươi

Phai tàn mưa đời co ro lạnh lẽo
Cõi trần buồn em sâu sắc đời tôi
Xe lăn đường đời dài bao lăm nữa
Từ một ngày cánh môi mỏng ghép đôi

Tôi ngóng mưa cho quãng đời ướt át
Tôi tạ từ tình yêu cũ lên ngôi
Tôi bơ vơ như một sinh vật lạ
Tôi thất tình như giọt nước đơn côi.

Thiên thần

Công Hằng Vân giọt sữa lành
Thân mẹ chắt lọc tạc thành dáng con

Mồ hôi bố vắt tươi non
Chất xám rỏ giọt đúc con tim hồng

Mây ánh trăng sắc cầu vồng
Công xòe múa hát thắm nồng tên con

Con ai cảm nhận tí hon
Con mình cảm nhận vầng son thiên thần.

Mã Lam