Tôi nhận ra rồi ánh mắt em – Thơ Văn Lâm

571
Tác giả Văn Lâm
Gió heo mây
Lối cũ ta về hoa cỏ lay
Ngày Xuân ấp ủ mộng thiên thai
Thời gian nhìn lại còn trôi mãi
Mộng đã tàn phai ai có hay…?
Em dắt anh về qua lối nhỏ
Nhà em cây cỏ mọc xanh tươi
Có con chim hót trên nhành bưởi 
Bên mái hiên sau – một thoáng cười
Em hớp hồn tôi – đó nhé em 
Tôi nghe trong gió thoáng êm êm
Hình như ai đó choàng vai cổ
Tôi nhân ra rồi – ánh mắt em!
Anh nhớ khi xưa những tháng hè 
Lối về phượng thắm bóng nghiêng che
Nắng vàng trong gió nghiêng đôi má
Gợi tiếng ve sầu ai lắng nghe
   
 Em hỡi em ơi! Em của anh 
 Thu đi đông lại mộng tàn canh
 Không còn hy vọng tìm em nữa
 Cái thuở sân trường – đôi mắt xanh
 Anh vẫn đi về qua lối nhỏ 
 Đường xưa còn đó gió heo may 
 Gợi lên màu nhớ ngày xưa cũ
 Tím cả chiều hoang – những tháng ngày!
 Sg 1995
Cỏ và hoa
                      
   Mưa qua xóm nhỏ
   Cây cỏ xanh xanh
   Chim hót trên cành
   Hoa tranh đua nở
   Chìm trong hơi thở 
   Dìu dịu êm êm
   Chiếc võng bên thềm
   Đung đưa theo gió
   Cô nàng nho nhỏ
   Xoã tóc mơ màng
   Mây trôi lang thang
   Gợi gió xuân sang…
Sg 01/02/2017
Hương Quê Tân Thạnh 
     
Tân Thạnh quê tôi – những lối về
Hương tràm phơn phớt phía chân quê
 Mùi hương vời vợi, hương đồng nội
 Thắp thoáng cò bay, cuối luống đê
  Áo trắng ai về trong nắng mai
  Người đi xóm vắng tháng năm dài
  Quê hương còn đó ! con đò nhỏ
  Đợi khách sang sông mỗi tháng ngày!
Văn Lâm