Tôi thầm ăn nỗi rực rỡ những đêm – Thơ Nguyễn Anh Tuấn

701

Nhà thơ Nguyễn Anh Tuấn  

Phúng dụ tiếng hát 

Ngôn ngữ của mùa xuân

Ánh mắt con mèo nhung, những ngón tay lưỡi mềm

Anh ta vuốt dòng sông thành tiếng hát

 

Ngôn ngữ thơ với sự khác biệt

Thơm lừng hương nước hoa Paris

Ánh sáng dội đến những sợi tóc trên đỉnh đầu

 

Nỗi lừng lẫy của âu yếm hoan hỉ

Tiếng hát em mọc thác ngọt buốt mây

 

Phúng dụ oui et… anh, bonsai 

             (Pour poet Hoàng Thụy Anh)

Mầm người đội đất, mọc

Rưng rưng ăn từng tờ nõn mây

Oằn oại, lừng nét chữ                                                 

 

Phúng dụ sự khác biệt 

“Bà cụ” và tổng thống nhìn nhau như những món hàng

Cô em không chịu nổi cơn mưa trong bài thơ

Gã Baudelaire bỗng giật thột

 

Phúng dụ lỗi data                                                                                      

Chán phòng giấy với chiếc ghế nhung một chân, ì ạch, tự xoay

Nàng gắn motor phân khối lớn vào đôi cẳng chân lâu nay rỗi và thừa

Rướn phi siêu tốc trên bãi biển

 

Đến quì dưới chân ngôi lời

Dâng lên quả hái lượm được ở dưới Made in… đám mây

Và, cầu xin một nguồn năng lượng mới

 

Jésus rất lòng lành, dìu nàng một thoáng thiên đàng

Nhưng. Không thể nào lắp khít vào nàng ánh sáng não AL

 

Phúng dụ giấc mơ 

          (Pour poet Ngô Đức Hành)

Này nhé,

Hôm qua, trước sân

Cái giàn phơi treo nhiều bộ cảnh phục màu lá sen

 

Bỗng.

Rào rào như cào cào tháng 4

Những súng lục, dùi cui, còng số 8…

 

Rất bất ngờ

Ập vào ao thiêng

Và, tóm gọn một bông sen trắng

 

Phúng dụ gương tắt nắng 

Nữ nhà thơ tự ngỡ nàng Ellse

Bèn khư khư ôm cái ghế sofa

Chui tọt vào một cái gương đã rất mal

 

Nỗi tiết hạnh bẽ bàng khè khẹt

Khiến loài gương tắt nắng

Họ ngả mũ, thẽ thọt chào ông Lê Đạt

N.A.T