Tác giả Vũ Khắc Tĩnh
Ngày trở lại Lò Thung
(Tặng Chương, Phát, Tấn Ái, Trường Long)
Hoa nở trên sườn núi
Hoa nở trên những bụi cây ven đường
Hoa nở trên vạt cỏ xanh
Thản nhiên trong nắng gió
Dị thường
Đi xuống từng bậc tam cấp
Mặt trời đứng bóng hừng hực
Thiêu đốt những cây thiếu nước rũ xuống
Bên hồ nước đầy không xa
Tôi thu mình bay vào khoảng không
trước mặt
Bạn tôi cũng thu mình bay vào khoảng
không trước mặt
Đọc câu thần chú
Gọi linh hồn của gió
Của nắng
Của nước
Căng mình trong ngồn ngộn thời gian
Tôi đi qua
Bạn tôi cũng đi qua
Để lại trên bãi cát dấu vết chân không
Đi lên từng bậc tam cấp
Không thấy một bóng người
Cánh chim bay cũng không nốt
Khác với những năm tháng trước đây
Dòng người đi qua lại
Ngắm cảnh
Chụp hình
Những cô gái đứng ngồi
Vẻ mặt tươi tắn gợi cảm
Ngước mắt ngó lên
Ngùn ngụt những bông hoa đỏ tươi
Lấp la lấp lánh trong nắng
Lò Thung
Căng mình lộng lẫy trong lớp hào
nhoáng của thiên nhiên
Tôi đưa tay hứng những giọt nắng
Nhảy múa ngô nghê
Vồ vập vào giác quan nhiều chiều
Kích thích tôi
Và bạn bè tôi
Ngày trở lại Lò Thung
Quán rượu cô Ly…
Lang thang một mình đi uống rượu
Ngồi quanh tôi là đám thanh niên
Tuổi trẻ bây giờ mau hủ hóa
Uống rượu pha cồn hơn bút nghiên
Rượu trắng pha cồn là rượu độc
Một mình đối ẩm rượu pha cồn
Mới uống một ly mà đỏ mặt
Tay ôm đồm một túi càn khôn
Cô cười rạng rỡ lên môi mắt
Giọng nói lờ lợ rất dễ thương
Hỏi ra mới biết dân Hà Nội
Vào Nam lâu rồi sống tha hương
Mới gặp sao gọi là tri kỷ
Kéo ghế ngồi bên đối ẩm tôi
Ly rượu trắng sang qua sớt lại
Ép bất khả từ cô nhấm môi
Ngồi xuống đứng lên đưa tiễn khách
Rốt cuộc quanh bàn chẳng còn ai
Uống vài ly xem như một xị
Tính tiền tôi trả đủ một chai
Cô khuấy nụ cười ngâm rượu bạc
Trắng muốt hồn tôi dạ xốn xang
Giai nhân chỉ có hương với sắc
Muốn chiếm được lòng phải xài sang
Hà Nội, Sài Gòn lên Chợ Lớn
Quán rượu cô Ly ấm chỗ ngồi
Tôi là khách còn cô chủ quán
Rượu pha cồn độc ẩm mình tôi
V.K.T