02.4.2018-06:30
>> Có ngôn ngữ không lời
>> Trên con dốc lạ
>> Hương của lặng im
>> Tôn Nữ Thu Thuỷ đan dệt chữ nghĩa…
TẦM XUÂN THÁNG BA
Chị cầm đóa hoa tầm xuân
Một lần xanh biếc trong ngần tháng ba.
Bóng chim khách vút ngang nhà
Chẳng ai người nhớ về qua lối gần
Nắng vàng vuông cỏ phân vân
Bức bình phong đã che dần chị tôi.
Tầm xuân còn đó bên đời
Một mình nghiêng xuống, đâu rồi tháng ba.
HƯƠNG ĐƠN DƯƠNG
Đi qua con suối mát trong
Bước chân chạm đáy đã cùng mây trôi
Một vùng hoa mọc lâu rồi
Nghe từ yên lặng đâm chồi tươi xanh
Bóng chim nào vút qua nhanh
Có hay một tiếng đã thành nhớ nhung
Đi qua con dốc lá rừng
Bao nhiêu lạnh lẽo đã từng vùi chôn
Bước chân lên đỉnh đá trơn
Một nguồn nắng tự đầu non trở về.
Giữa chiều anh có lắng nghe
Một hơi thở nhẹ đã về bên anh.
ĐÓA HOA BAN MAI
Cơn mưa đa lùi vào hôm qua
Nét mày ngày đông lạnh buốt cũng phai nhòa
Đất trời đâu vô tình vô tận
Có một nụ cười còn gửi lại trong hoa
Nhà thơ Tôn Nữ Thu Thuỷ
CÂY ĐÂU NỠ TRÁCH NGƯỜI
Mọc từ dòng thơ xưa
Bây giờ cây còn biếc
Mọc bên dấu chân qua
Một màu hoa sau trước.
Hải đường qua đông rét
Thắm thiết giữa nắng hè
Mùa xuân rung dấu vết
Mùa nào tơ trời che.
Hoa vẫn in nụ cười
Cành còn reo gót nhỏ
Cây đâu nỡ trách người
Phải sống xa vuờn cũ.
DƯỚI BÓNG CÂY BÍCH ĐÀO
Ngàn cánh hồng
Trổ từ gốc lên ngọn
Mở ra những ngày
Nắng vàng hơn
Tiếng chim trong hơn
Đất gầy thổn thức
Tin một mùa
Sau mùa đông.
Ngàn cánh hồng
Mở ra những ngày
Cần cù bóng bà bóng mẹ
Dệt ước mơ
“Người ta là hoa đất”.
Ngàn cánh hồng
Trái tim rưng rưng
Ngọn nguồn năm tháng
Yêu thương.
TÔN NỮ THU THUỶ
TIN THƠ:
>> Ngô Kim Đỉnh trong căn nhà gỗ cũ
>> Phạm Công Trứ đầu xuân đến với ca trù
>> Thuận Ánh tuổi xuân rớt xuống thẳm sâu ao làng
>> Đặng Tường Vy nắng bừng chan ngọn
>> Trần Thế Tuyển câu thơ xưa cứa vào nỗi nhớ
>> Huỳnh Thuý Kiều phồn sinh giấc cỏ
>> Đỗ Thị Thanh Bình người thơ lắm nỗi gian nan
>> Lâm Xuân Thi mênh mang nỗi buồn tưởng tượng
>> Doãn Minh Trịnh bóng mờ ký ức
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…