Nhà thơ Trần ngọc Phượng
Vay mượn cuộc đời
Xin mượn chút nắng tháng Năm
Ánh sao tháng Bảy, trăng rằm tháng Tư
Để cho trời bớt âm u
Vén mây tan lớp sương mù tối nay
Mượn em dựa chút bờ vai
Anh thành con nợ trả hoài không xong
Trả sao môi thắm má hồng
Nhạt phai năm tháng, long đong phận đời
Mượn từ vũ trụ xa xôi
Cốt xương đồng đội trên đồi không tên
Mượn vui sướng, mượn ưu phiền
Trả về cát bụi những miền hư vô
Dòng đời thác nhảy sóng xô
Đi từ quá khứ đến bờ tương lai
Luân hồi một kiếp nợ vay
Kẻ nào ngạo mạn vung tay làm càn
Biền xanh nổi giận sóng thần
Trời cao khí thải phá tầng ô zôn
Vay ông bà, mượn cháu con
Đồng khô ngập mặn xói mòn phù sa
Trăm năm trong cõi ta bà
Mượn vay ai trả, phúc quà ai cho
Phật Đản 15/4 Âm lịch
Trong cơn say anh đã gọi tên ai
Em muốn anh
Một lần thật say
Nằm rũ rượi trong tay em chăm chút
Để nghe anh
Nói điều rất thật
Trong cơn say
Anh đã gọi tên ai
Em giật mình
Toát cả mồ hôi
Ly nước chanh
Chòng chành muốn đổ
Khăn nguội đi
Trong tiếng anh ú ớ
Đã bao năm ôm ấp bên nhau
Em đã quen
Tiếng anh thủ thỉ.
Gọi tên em
Lúc khổ, lúc vui
Chăm sóc em
Lúc khuya, lúc sớm
Xin anh
Một lần say thôi nhé
Chỉ một câu
Tưởng tan vỡ một đời
Mưa bóng mây cũng đã tan rồi
Ai trong đời chẳng một lần mê sảng?
Để ngày mai
Cơm dẻo canh ngon
Lại được anh
Vo tròn câu nói
“Trên đời này anh chỉ một em thôi”
Đêm bệnh viện
Một giọt sương rơi
Tan vào nỗi nhớ
Một tia nắng trời
Mở toang cửa sổ
Một đêm không ngủ
Gói trọn cuộc đời
Quên quên nhớ nhớ
Bồng bềnh chơi vơi
Còn bao món nợ
Day dứt trong lòng
Bài thơ dang dở
Bao giớ viết xong
Tiếng ai nức nở
Lịm dần trong đêm
Ngôi sao chợt lóe
Rơi xuống bên thềm
Bóng ai xa vời
Vươn tay níu kéo
Chân bước hụt hơi
Đêm sâu lạnh lẽo
Sông chưa bắc cầu
Thuyền không có bến
Biết đi về đâu
Đời giăng lưới nhện
T.N.P