Tác giả Bình An
Đôi bông cẩm thạch
Ngày má về còn đôi bông cẩm thạch
Các chị nhường con giữ lại chút hương Người
Con rón rén áp lên tai mặt ngọc
Sợ vụng về mùi hương má vụt rơi!
Đôi bông cẩm thạch nhắc con lại một thời
Ba với má gặp nhau trong nghèo khó
Đám cưới quê về chung căn nhà nhỏ
Má mỉm cười nhận cẩm thạch ba trao…
Đôi bông cẩm thạch từng thấm những gian lao
Từ những giọt mồ hôi nhọc nhằn trên luống cày trưa nắng gắt,
Từ vết xước thớ bào bàn tay người thợ mộc,
Từ nhịp chày nện nửa đêm,
Và gánh gạo chợ khuya đường đất gập ghềnh…
Ba trao má làm tín vật yêu thương!
Cảm ơn ba má
Đã chung nhau suốt cả quãng đường
Hơn sáu mươi năm bền bỉ
Ngọt bùi đắng cay,
Sắt son chung thủy.
Cho chúng con trọn vẹn tình thương
Một mái ấm gia đình.
Đôi bông cẩm thạch nghĩa tình
Với con,
Thành vô giá!
Cho con nâng niu
Mùi hương của má,
Những giọt mồ hôi của ba,
Và tình yêu thương một thuở đậm đả
Muối mặn gừng cay!
Đôi bông cẩm thạch,
Theo chúng con hôm nay
Và con cháu sau này,
Nhắc nhở.
Cây tình yêu muôn thuở
Là tin yêu, nhường nhịn, hy sinh,
Là gạn đục, lắng trong…
Để mãi bên nhau
Suốt cuộc hành trình.
Như bây giờ
Hiện hữu bên con
Đôi bông cẩm thạch
Sắt son, nghĩa tình!
20/3/2021
Trách người đánh rơi tiếng sáo
Chiều nay,
Có người khách qua sông
Vô tình đánh rơi tiếng sáo
Đẩy con thuyền về phía mênh mông.
Tôi nhặt về
Lòng bỗng thấy bâng khuâng…
Tiếng sáo du dương, dìu dặt
Bổng trầm
Như gần, như xa
Lúc ngọt ngào, sâu lắng, ngân nga
Lúc trầm buồn, thăm thẳm…
Thanh âm nào vọng lại phía trăm năm?
Như nhịp chân ra trận dập dồn
Hào hùng!
Bi tráng!
Thanh âm nào da diết
Nhớ mong
Nỗi lòng người vợ trông chồng?
Và tiếng mẹ gọi đứa con xa
Nghẹn ngào
Quặn đau
Cả dòng sông!
Thanh âm nào e ngại, ngập ngừng
Như lời tỏ tình đầu tiên
Để lòng người thao thức, không yên.
Tiếng sáo ơi! Sao chở nặng những nỗi niềm?
Tiếng nào thảng thốt trong khoảng không dịu vợi,
Nỗi muộn phiền thế nhân,
Hợp tan
Dâu bể
Phong trần!
Tiếng sáo xui ai cứ xao xuyến, trăn trở nỗi lòng…
Trách người ơi,
Sao đánh rơi tiếng sáo làm chi!
22/3/2021
B.A