Trách nhầm – Truyện ngắn của Phạm Văn Hoanh

247

(Vanchuongphuongnam.vn) – Xắn đang dán mắt vào cái màn hình di động của cha cho mượn. Đang chơi game bỗng di động hết pin. Nó phải đi sạc. Nó vừa xạc vừa bấm. Di động nóng quá nó sợ pin nổ nên dừng lại, rồi đứng dậy mở ti vi xem.

Chị Xinh thấy Xắn không mở cửa sổ liền bảo:

– Mở cửa ra cho gió vào đi con! Hồi nào cũng quạt miết là sao.

Xắn nhìn chăm chăm vào bộ phim hoạt hình “Thám tử lừng danh Conan” nên không nghe mẹ bảo.

Chị Xinh đứng dậy nói:

– Bốn giờ chiều rồi mà vẫn còn nắng quá. Ba thằng Xắn giờ này mà đã ra vườn rồi.

Nói rồi chị Xinh mở toang cửa sổ để cho những luồng gió nồm thổi vào. Nhưng gió cũng không xua tan được cái oi bức của mùa hạ. Ngoài trời cái sân gạch nằm trơ mặt hứng chịu cái nắng cháy da cháy thịt. Những bông hoa bằng lăng cuối mùa nhợt nhạt rơi lả tả xuống mặt sân dấy lên trong lòng chị một nỗi buồn man mác. Hai năm trước giờ này chị đã dẫn đoàn tham quan đi Sa Pa rồi. Cũng tại con Covid-19 chứ không thì hè này dẫn đoàn tham quan đi Sài Gòn rồi lên Đà Lạt nghỉ mát. Chị nói một mình:

– Tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung, nước ta nói riêng gây ra bao nỗi khổ cho nhân loại. Các ngành nghề đều đình trệ. Công ty Du lịch của hai vợ chồng chị đóng cửa mãi. Nhờ có hè mà hè nào cũng xuất hiện con Covid-19 lấy gì ăn. Mấy tháng nay nằm nhà không có tiền bực ghê. Bây giờ nó lại biến thể liên tục. Kệ. Nó có biến thể thế nào đi nữa thì cũng không tránh khỏi sự tiêu diệt. Đã có vắc-xin rồi không sợ. Nhất định nó sẽ bị tiêu diệt sớm. Nhiều nước trên thế giới đã tiêm vắc-xin cho nhân dân rồi. Việt Nam cũng đang tiến hành tiêm. Trong khi chờ tim vắc-xin, thì cách chống tốt nhất là mỗi người phải thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”.

Nói rồi chị lấy nước sát khuẩn và khăn lau nhà, lau cửa, lau bàn ghế. Lau xong chị vào bàn ngồi lấy di động ra xem. Chị thấy tin nhắn của Tổng đài 1408 kêu gọi ủng hộ Quỹ vắc-xin Covid-19. Chị liền ủng hộ theo khả năng của mình. Một phút sau chị nhận được tin nhắn cảm ơn của Tổng đài 1408, lòng chị vui như mở hội. Chị mở facebook ra đưa tin nhắn lên để chia sẻ với mọi người. Nhưng khi mở facebook ra chị lại ngập ngừng. Có nên đưa lên không? Con tim thì bảo đưa lên, bộ não thì bảo không đưa lên. Chẳng lẽ cái gì cũng đưa lên facebook sao? Đưa lên. Không đưa. Cuối cùng bộ não đã thắng được con tim. Hình như chị nghiện facebook. Mà không hình như nữa. Rõ ràng là chị nghiện rồi. Thằng Xắn xin phép chị đi qua nội mà chị không nghe. Chồng chị ngoài vườn gọi to bảo chị bật dùm cái cầu giao mô tơ tưới mấy cây kiểng mà chị cũng không nghe. Chồng chị phải chạy vào bật.

Chồng chị vừa bước vào, thấy chị đang dán mắt vào cái di động, anh sửng sốt nói:

– Hồi nào cũng facebook. Gọi bật cái cầu giao mô tơ mà không thấy ai cả.

Chị Xinh cười:

– Chứ thằng Xắn mới đó mà anh. Sao anh không kêu nó bật?

– Kêu rồi mà không thấy đâu. Chắc thằng này mê game nên không nghe.

Chị Xinh nói:

– Cũng tại anh. Mấy bữa nay nó lấy di động anh chơi game miết thành ghiền.

– Anh tưởng để nó giải trí. Chứ hay nghiện liền vậy ai cho.

Chị Xinh nói:

– Thôi từ nay anh không đưa di động cho nó chơi game nữa! Di động thông minh đụng vô là ghiền ngay. Mấy ngày nay giãn cách xã hội không biết làm gì, mở facebook ra tương tác tự nhiên em mê luôn. Thấy cái gì cũng muốn đưa lên facebook.

Nói xong chị gọi to:

– Xắn ơi! Xắn ơi!

Không thấy Xắn trả lời. Chị chạy vào phòng của nó. Chị thấy di động của chồng còn đang xạc pin. Chị ra bàn lấy di động gọi. Di động của thằng Xắn đổ chuông nhưng không thấy nó trả lời. Chị nói với chồng:

– Mới thấy nó đang đứng đằng sau em đây mà. Cái thằng lẹ như tép. Dặn rồi phòng chống Covid-19 là phải ở nhà và thực hiện đúng 5K. Vậy mà cũng đi. Không biết có đeo khẩu trang không nữa? Chắc là đi chơi game rồi. Bực ghê. Tìm được nó phải biết tay tôi.

Chị dắt cây xe vision ra sân nổ máy chạy đi tìm. Chị lòng vòng mấy quán game thấy quán nào cũng dán thông báo đóng cửa vì dịch. Chị quay về nhà thấy Xắn đang nạp card.

Chị hỏi:

– Hồi nãy giờ con đi đâu?

Xắn nhỏ nhẹ:

– Con qua bà nội.

– Con nói dối. Con đi chơi game phải không? Quán đóng cửa con chạy về phải không. Mới chơi game mấy bữa mà nghiện rồi.

Xắn nhỏ nhẹ:

– Con đâu có nghiện.

– Chứ con đi đâu mà không nói để mẹ tìm.

– Con xin phép hồi nãy. Thấy mẹ gục đầu rồi con mới đi. Con qua bên nội. Không tin thì mẹ qua hỏi bà nội.

Chị Xinh nhớ lại. Hồi nãy Xắn có đứng đằng sau mình. Chị nghĩ chắc có lẽ tập trung vào facebook nên mình không để ý. Đúng là tại facebook. Đúng là tại facebook. Chị biết mình sai nên hỏi qua câu khác.

– Sao mẹ gọi con không bốc máy? Có thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ không?

– Máy con để ở nhà. Con để chế độ im lặng. Về con thấy cuộc gọi nhỡ, định nạp xong cái card rồi gọi lại, mà nạp chưa xong mẹ đã về.

Nghe con nói nạp card chị Xinh trố mắt.

– Mới nạp năm chục ngàn hôm qua nay hết rồi là sao? Lấy tiền mua game chơi phải không? Tiền đâu có mà bây giờ con mua card? Lấy tiền của ai nói mau!

Rồi chị gọi chồng:

– Anh Xinh ơi! Ra đây để mà sáng mắt. Cứ chiều con mãi. Nó muốn gì được nấy là sao.

Anh Xinh từ buồng trong bước ra bảo:

– Từ từ chứ sao la dữ vậy em! Phải để cho con nó nói chứ. Ỷ làm cha làm mẹ muốn nói gì nói sao được.

Chị Xinh nói:

– Anh thì hồi nào cũng bênh con. Măng không uốn để tre uốn sao được.

Anh Xinh nhìn Xắn hỏi:

– Con gọi cho ai mà nhanh hết tiền vậy? Hôm qua mẹ mới đưa năm chục ngàn cho con mua card mà. Nay mới mua hả? Hay con vào mạng mua game rồi? Nói cha nghe thử.

Nghe cha nói thằng Xắn mếu máo:

– Con đâu có nghiện game mà mua. Hôm qua con nghe thấy trên ti vi nói Tổng đài 1408 kêu gọi ủng hộ Quỹ vắc-xin Covid-19 qua tin nhắn, nên con đã nhắn tin ủng hộ 50k.

– Vậy mà sao con không nói cho cha mẹ biết. Lần sau không được tự tiện như vậy nghe con!

– Con định hỏi nhưng thấy cha mẹ mắc công việc. Hồi nãy con định nói với  mẹ là con ủng hộ Quỹ vắc-xin Covid-19 và xin tiền nhưng sợ mẹ la nên con chạy qua nội xin năm chục ngàn rồi ghé qua quán mua card luôn.

Anh Xinh ôm con vào lòng âu yếm:

– Con của cha mới học lớp bảy mà giỏi quá, tốt quá! Biết lo cho đất nước quá!

Nghe cha khen Xắn nói:

– 50K có gì đâu cha. Con thấy trên ti vi hôm trước có đứa học trò ở Hà Nội mới học lớp năm ủng hộ Quỹ vắc-xin Covid-19 năm triệu đồng từ tiền tiết kiệm bỏ heo đất đấy cha.

Nghe con nói chị Xinh thấy mình có lỗi với con, chị cứ nghĩ trẻ con không biết gì. Ai ngờ con chị lại có tấm lòng nhân nghĩa như vậy. Chị chạy đến ôm con vào lòng khóc nức nở:

– Mẹ xin lỗi con! Mẹ đã trách nhầm. Mẹ đã trách nhầm.

Chị vỗ nhẹ vào lưng con âu yếm:

– Con mẹ giỏi quá. Nhớ lần sau ủng hộ ai, ủng hộ vấn đề gì phải cho cha mẹ biết nghe con.

Xắn thút thít, nói:

– Dạ, con nhớ.

Viết trong những ngày giãn cách vì Covid 19
Quảng Ngãi, 01/7/2021

P.V.H