Trải nắng ra chơi – Thơ Mai Khoa

1419

Nhà thơ Mai khoa

Cảm xúc tháng mười

Heo may về báo hiệu sắp cạn thu
Lòng vương vấn trưa hoen màu nắng chát
Vết xước thời gian có quay về mờ nhạt
Bởt mảng màu nhuộm đỏ trong anh

Em gieo vần ghen tỵ với bức tranh
Người nắn nót tỉa cho màu ngũ sắc
Chở hồn ai mà ánh nhìn phảng phất
Loáng thoáng mơ hồ khắc họa bởi trái tim

Anh lại gieo vào nốt nhạc của đêm
Cho tiếng gió đi về không than thở
Cho dáng ai lấp hồn anh bỏ ngỏ
Gió đi hoang lạc vào những phím đàn

Em ghen tỵ với sắc màu thời gian
Nhuộn trắng mái đầu mà chưa thôi vần vũ
Nắng nung chảy hồn em thành quá khứ
Để lo âu buồn bảng lảng đông về

Anh cứ vô tình và cứ say mê
Cứ vẽ những khung trời quyến rũ
Em trở về với bông hoa màu lửa
Đốt cháy mình hóa kiếp ở bên nhau.

 

Trải nắng ra chơi

Gửi H.N

Gió cửa biển thổi mạnh hơn gió cửa sông
Em ra vào nhớ đóng cửa phòng
Kẻo tiếng tắc kè ồn ã
Em không yên giấc mơ nồng.

Con gái cửa biển ngóng trông
Lối về dã tràng xe cát
Biển vô tư, biển hát
Xóa hết nhọc nhằn đêm qua

Em hồn nhiên và em lại thành hoa
Nắng nhảy nhót bờ biển xanh rợn sóng
Sóng tung bọt trắng tóc em hóa sóng
Mắt mơ màng nheo mi ướt lãng du

Dã tràng đợi chờ ai? Mùa Thu!
Lửa bớt dậy, nắng thôi không hừng hực
Hoa nắng ơi, ru tình vừa thức
Em dậy chào rồi trải nắng ra chơi.

 

Cánh võng mùa thu
Gửi con gái

Gió đưa cánh võng mùa thu
Ánh trăng vàng, lá tre ru lưng trời
Mùa thu cánh én rạng ngời
Bay cao nhé, ước mơ thời bay cao.

Mỉm cười trong giấc chiêm bao
Vòng tay mẹ ấm ngọt ngào lời ru
Ru cho mái tóc gió đùa
Cho môi nở nụ, cho vừa mắt xinh…

Ngủ ngoan con gái một mình
Tắm ánh trăng, tắm bình minh đến rồi
Ngày vui chân bước vào đời
Chênh chao con nhớ những lời mẹ ru.

Dáng mây, hạc trắng, mùa thu
Cõng trên vai những ước mơ đêm rằm
Trải bao gian khó thăng trầm
Cánh võng xưa vẫn đầm đầm lời ru.