Nhà thơ trẻ Trầm Thanh Tuấn
ĐOẢN KHÚC VỀ LÁ TRẦU
Đoạn đành bỏ lại bến quê.
Sang sông ai thả câu thề trôi xuôi?
Trầu xanh em đã hái rồi.
Bao nhiêu chiếc lá ướt lời nước non?
Gánh trầu nặng, mỏi đời son.
Mẹ già cha yếu em còn phải chăm.
Lá duyên mộng ước xa xăm
Lá sầu lót gối ngàn năm tự tình.
Em về hái lá trầu xanh,
nghe đau đáu lá, nghe mình chông chênh.
Trầu này, trầu đẹp, trầu xinh
trầu này trầu nghĩa trầu tình mời ai?
Tiếng rao khắc khoải đường dài…
AI VỀ TÌM LẠI HỒN TÔI
Mùa vàng ở lại với đồng
Mùa em thênh thang phố thị
Anh nâng bông lúa đầy tay
Rưng rưng những ngày mộng mị
Bến trăng lung lay câu hát
Còn duyên ai ở ai về?
Giã bạn, miếng trầu đừng vội
Câu thề thắm lá ven đê
Em bỏ lại quê ánh mắt
Em bỏ lại quê nụ cười
Bỏ luôn những ngày lặn lội
Mưa chiều ướt vạt áo tơi
Lỡ duyên ca dao mùa cũ
Chẳng mong…anh trót thuộc lời
Chẳng mong trèo lên cây bưởi
Vườn cà hái nụ hoa tươi
Đường đê sáng nay rộn rã
Ai về nhặt lại tiếng cười
Ai về nhặt lại ánh mắt
Ai về tìm lại hồn tôi?
CÕI PHƯỢNG
Em có về cõi phượng,
Nơi bâng khuâng dại khờ.
Cơn mưa nào bất chợt,
Ướt nhòe chiều mộng mơ.
Long lanh đôi mắt biếc,
Chạm hoa niên bên thềm.
Tiếng ve thành rưng rứt,
Nhỏ giọt buồn vào tim.
Phòng học xưa còn nguyên,
Tiếng cười trong đến lạ!
Giật mình…xa xôi quá!
Đứng đây…ngơ ngác tìm.
Cõi phượng vui biết mấy!
Cõi phượng buồn thật đầy,
Em giấu vào cõi phượng,
Cả trời xanh mây bay.
Trầm Thanh Tuấn