Nhà thơ Trần Đình Nhân
Tôi ơi
Tôi ký thác cuộc đời mơ vào đất
Đất trổ bông hoa dại
Tôi ký thác cuộc đời mơ vào đám mây
Đám mây gieo sương muối trắng trời
Tôi ký thác cuộc đời mơ vào dòng sông
Dòng sông hoá cồn cát lạnh
Tôi ký thác cuộc đời mơ vào em
Em đi không ngoảnh lại
Nắng vàng se sắt nắng
Tôi ký thác cuộc đời mơ vào câu thơ mỏng
Một con chim đỏng đảnh
Sà bên cửa sổ gọi – tôi ơi
Người ta như huyền thoại
Tôi nhặt ở cuối thu
Một màu hoa cúc dại
Tôi lượm nơi đầu khói
Một chút buồn vu vơ
Sương khói rồi cũng qua
Hoàng hôn rồi cũng tắt
Bình minh đi tất bật
Từng xác ngày chia xa
Trời xanh thêm cổ tích
Đất dày thêm chiêm bao
Người ta như huyền thoại
Chớp mắt đã năm nào
Cho mình cho người
Sớm trông mặt sóng lao xao
Chiều giăng cuối đất xạt xào rừng thưa
Ngọt ngào chút ấm ban trưa
Hanh hao một thoáng đã xưa cả thời
Ngày ngang ngõ gió chơi vơi
Nhón sương mặt bể cuối trời hoa lau
Đường qua lối cũ nát nhàu
Trắng mây thuở trước lạnh màu thu đi
Gió điều chi sóng điều chi
Mà bâng quơ những thầm thì mặt sông
Cái thời nhặt cỏ lông chông
Mà mơ bắc cả cầu vồng qua mây
Trần Đình Nhân