Trần Đức Tín (Khét) – Nhai lại mặt trời

705

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ trẻ Trần Đức Tín còn có bút danh là Khét, sinh năm 1989 tại Cà Mau, là Hội viên Hội Nhà văn Thành Phố Hồ Chí Minh. Anh đã xuất bản hai tập thơ Rồi mình cũng xa lạ nhau (NXB Hội Nhà văn 2018) và Mình mắc cạn vào nhau (NXB Hội Nhà văn 2020). Anh nhận các giải thưởng văn học: Giải thưởng Văn học trẻ Hội nhà văn TPHCM năm 2021, Giải nhì Cuộc thi Thơ ĐBSCL lần VI năm 2020, Giải Khuyến khích cuộc thi Thơ Báo Văn Nghệ 2019 – 2020. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.

Lần nữa

từng bước chân đi vào đầu tôi
và thứ gì được dựng lên
như
cánh chim về đậu bên hiên
nghe mình thủng khoảng trời rơm rạ

lần nữa
tôi xẻ giấc mơ da vàng
quê hương lam khói bếp
xô nhánh sông ra đồng
hình hài trong đầu vỡ đập…

Nhai lại mặt trời

để lại một dấu chân trên cát
và cắt đứt sợi dây trong đầu loài người
thứ nối nhau không phải là ánh mắt

tổ tiên viết số trước làm thơ
làm tình trước khi có mùng
và sinh con trước khi có hang động

loài hoa tiền sử không màu
mặt trời tiền sử không sáng
đêm tiền sử không lửa

cái gì đã cháy đến hôm nay
cái gì đang cháy trong ta và vầng trán bọn trẻ

đừng gọi tên nhau
ướm dấu chân mình lên cát
nhai lại mặt trời.


Nhà thơ trẻ Trần Đức Tín (Khét).

Mưa trên tượng người Việt cổ

những người Việt cổ
bàn tay mọc trong mưa
lóng thưa nào moi đất nặn nhà
lóng nhặt nào khắc đồng văn trên đỉnh núi

ru ngày chín như lúa
ru đêm kèo cột bén duyên

những người Việt cổ hát trong mưa
mỗi mùa di cư lầm lũi
nào hay bước chân giáp hạt
buồn xanh tượng hình người

ngọn lửa sơ khai
màu lam như áo mẹ
thuở đưa cây cải về nhà
bóng đàn bà nguyên thủy đổ lên vách nứa
cứa vào bản dạ cổ cái đau hình nón lá

mưa rơi âm vọng cuối cùng
người Việt cổ trong tôi…

 

Em đừng về

loài chim đã hót gì về cái chết
bàn tay chú tiểu đau theo tiếng chuông chiều
ta là cây bồ đề trụi lá
nghe kinh cả đời không thể gióng một hồi chuông

cái chết còn nợ nần ai không
đừng giỗ quải gì cho đau nền cỏ
loài chim đốt rồi ngàn ngàn năm lúa nước
thôi em đừng về

xin khất lại mắt môi và tiếng chim lên tảng đá
ta thừa thãi buồn để tắm gội cho nhau.

K.