Trần Huy Minh Phương – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

60

Đi mãi chưa tròn vòng nhơn ngãi đất phương Nam / Bớ nàng ơi / Bớ chàng ơi…

Nhà thơ Trần Huy Minh Phương

Bay qua ký ức

Ta mọc nụ hoa trên mỏm đá, núi đầy mây phủ, cây dầy sương giăng, nghe thanh âm quánh lại ngày / em còn trú đông trong nhiều lớp áo, nụ cười khô vành môi chờ cơn nắng tỉa tót đời hạnh ngộ.

Ruộng bậc thang reo / chim  reo / suối reo / rừng reo / trời đất gieo hột giống mùa màng cho trổ mãi mùa xanh trên đất mẹ / chín nẻo phù sa bồi bãi đồng bằng nên tình nên nghĩa, mẩy tròn hột gạo trắng ngần thơm răng ai / Bến Nhà Rồng trăm năm con sóng vỗ nhớ người xưa / Thành phố hôm nay vút cao tiếng hát dựng xây tươi mới /  bốn phương nhân tài hội tụ, lá hoa ngời ngời sắc hương.

Đâu đó anh đi qua / cúi thật thấp tri ân.

Đâu đó chị đi qua / nghe thật rõ vết găm thêm nhiều vết cắt vào trũng đời.

Đi mãi chưa tròn vòng nhơn ngãi đất phương Nam

Bớ nàng ơi / Bớ chàng ơi…

Thất sơn hùng vĩ lá chắn đồng bằng, mùa này dát vàng hai bên dường trĩu bông thơm / núi Bà Đen uy nghi như đính nốt son trên đuôi rồng của dãy Trường Sơn bạt ngàn khúc quân hành còn vang vọng / miệt  Kiên Giang nhớ lửa hồng Nhật Tảo, qua Tiền Giang nghe Ấp Bắc – Rạch Gầm -Xoài Mút, khăn rằn chí lớn / dòng Hàm Luông chảy ân tình, nhớ câu trọng nghĩa khinh tài cụ đồ Chiểu phóng bút diệt gian hung hiểm / về  Sóc Trăng đi anh, mái vòm cong dơi thiền đòng đưa, nhớ vàm Đại Ngãi năm nào rẽ sóng từ Côn Lôn Đảo đón chí sĩ của ngày vàng Sóc Kh’leng, cho hôm nay rộn rịp con nước tháng mười đua ghe ngo mừng cốm dẹp, mùa màng tấp nập / quảy trên vai qua nốt xuân thì / gánh trên vai nhật nguyệt viên tròn / người đã qua sông lấp lánh sóng sông Tiền, sông Hậu. Trổ phù sa dạt dào muối trắng, cá, tôm cho Cà Mau tít tắp xanh mùa…

Đôi bạn trẻ đưa nhau về rừng Sác, váng phèn xưa, lá trung quân, đọt choại nghe rưng rưng câu chuyện bi hùng ông kể / những  đoàn xe qua cầu Phú Mỹ xanh mây trời đổ hàng reo cảng Cát Lái / thương  làm sao những bàn tay lao nhọc / thương làm sao những bàn chân thoăn thoắt: cho cuộc đời đơm hoa.

Đôi bạn trẻ chill tấm ảnh trên cầu Thủ Thiêm lộng gió chiều / vầng mặt trời hồng hào ôm cả lượn sóng Sài Gòn / tiếng leng keng của đời rộn rã, tươi trẻ gọi mời… / đôi bạn trẻ du thuyền và gặp kỳ tích hóa thạch bến sông / nhớ chuyến ghe xưa, nghe nụ mắm, sú, đước, vẹt, tràm xé đất mà chỉ thiên, hóa trụ chắn gió cuồng / nón lá à ơi vẫy qua ngày xưa câu hát bẹo hàng trên sông bến Bình Đông đòng đưa câu hát.

Đôi bạn trẻ dìu hoàng hôn lên núi / chín bậc thang nữa mây choàng đỉnh núi / tiếng thở của rừng chảy tràn nhịp thở trẻ / lá hoa tứa mồ hôi / khám  phá bằng nụ cười u uẩn.

Ngôi mộ hoang nằm trên đỉnh núi được khắc lại bia mộ mới / đôi trẻ tưới vào lòng thơm nhang trên non cao / đêm đó, họ ngủ trong mây và nghe về gốc tích, côn trùng rả rích/ sột soạt gió trườn, trăng  sắc lẻm đùng đục suýt rơi trên biển sóng / mộ hoang hóa thạch đôi trẻ hóa thân / trầm tích tiếp nối / tiếng  hú của đêm, trỗi dậy một chấm người / mồ hôi hay sương lạnh ướt bia mộ / cười  nhòe trong mây kéo mùa qua thiên thu / lô nhô mộ người / phấn son nào điểm lại cho xưa / biệt ly nào vẫy nhớ mù khơi / hạnh ngộ nào chắp nối xanh nay / bay qua vùng ký ức, thành phố bay lên hạt ngọc sáng năm châu.

Kìa em ơi!

Anh nghe, đã nghe rõ

Đom đóm lập lòe chấp chới bay…

Ảnh minh họa

Trổ bông người hát lý phương Nam

Anh đã từng nghĩ về dải Gaza, thành phố được tôn trọng nhưng họ đang trải qua nhiều lần của nhiều nhịp thời gian quất roi không tôn trọng / súng nổ như hoa ăn thịt / trẻ em đói khát, những chân người tị nạn trong cơn mơ bấn loạn / trăng bầm vắt qua mây / mặt trời bốc lửa/ những cái đầu sâu bọ khát máu trú trong cái vỏ con người / tội nghiệp bốn mùa đi trong kinh hãi.

Em đã từng nghĩ về đảo quốc xứ hoa anh đào đón tết, nơi của tất cả tầm thường hóa thành nghi lễ, thần đạo / trà đạo, võ sĩ đạo đang tan loang trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ/ đảo chìm, đảo nổi vỡ theo sóng ngoác cái miệng của đại dương xanh không tưởng / khát vọng thiền đọng trên môi son thiếu nữ vừa buông y phục kimono sặc sỡ – zen / cánh đào lay gió vỡ trên dòng Haiku hóa bướm / biển vẫn mặn và đâu đó nhấn chìm, máu đỏ hòa biển xanh không tưởng, miên man bức sóng: đảo và đại dương.

Chị đã trèo lên cây khế, giắt bông trên đầu, cười ngặt nghẽo nghe chua ngọt bay qua thì con gái / cõng phận mình theo bến nước đục trong, giặt áo cho chồng, giã gạo cho con, lời ru xâu lọn gió thành trầu cau dọc dài theo đất nở / mùa xuân đi qua, đèn lồng còn tươi nến / cánh đồng trơ rạ, gió tháng ba, chị băng qua bụi gai mắc cỡ (mà người ta thêu tên mỹ từ hoa trinh nữ), cọng cỏ gà vi vút, trắng bông lau / chị vẫn không dám bước qua mấy ô ruộng sau nhà.

Phải chăng người mất nhân nghĩa nên một đời tìm nhân nghĩa. Vớt trăng lên rờ rỡ bóng ca dao em rót, điệu dân ca một thời mẹ sàng sẩy nuôi ta lớn / bóng cha sau lũy tre vấn thuốc gò, trâu nhai cỏ, bên con rạch con lóc, con rô vừa giỡn nắng vẩy nước bắn lên trời, thơm hoa lá ngày xưa.

Người đi một vòng quanh thế giới, về thương đất nước nòi giống Tiên Rồng / trẻ lên ba đã thành anh hùng đánh giặc / cụ già ngồi góc tối bày kế sách cho con / ơi con trai, con gái tay làm miệng hát / dù đau trận lụt, năm nào cũng bão, đó đây cháy rừng, khổ khổ vậy mà vẫn ngoan cường vượt thoát / họ lại cười như chuyện quen có gì đâu mà kể / lá lành đùm lá rách tỏa khắp phố quê, rừng núi, sông hồ…

Người hát Lục Vân Tiên bây giờ hóa khói gốc đa quê, hội đình rước thần anh hùng hóa thánh, cờ trống rộn vui tri ân, cầu nguyện phong điều võ thuận… / con nít cười theo gió lớn khôn thêm / người già thành pho sử, đêm trừ tịch lửa cời bánh tét gói cho hôm nay nghe / phong vị muối mặn gừng cay, châu thổ hóa rồng, thành phố bay lên sau ba trăm năm trầm tích / giọt đờn kìm tím biếc trên sông lục bình chao theo sóng / ai cũng là hoa cho xứ sở gặt mùa vàng.

Nguyên tiêu tôi nghe

Trổ bông người hát lý phương Nam.

T.H.M.P