Trần Lê Phượng Loan – Em cố hái sợi chiều

1249

 

Nhà thơ Trần Lê Phượng Loan

Lời thề trên phiến đá

Khi những hạt nắng cuối cùng bốc hơi theo hạ
Em cố hái sợi chiều
đan áo ấm cho anh
Thu thức giấc ôm mình trở dạ
Heo may lọt lòng
thẽ thọt ru tình
trên chiếc lá hãy còn xanh

Anh kết lời thề trên phiến đá
hẹn thu sang
sẽ dìu em đi trên những cung đường phủ đầy hoa cỏ lau hồng
trong sắc dã quỳ vàng rực giữa mênh mông
trong mùi hương ngai ngái
dưới cái lạnh đầu đông

Em giấu hạ vào trong ngực áo
cất những hạt nắng vàng để sưởi ấm tình anh
trong những ngày đông lạnh
trong những ngày ta vắng nhau
Em chiết ánh hoàng hôn lấp lánh sắc màu
để nhuộm tím hương tình
để chờ ngày sum họp

Khi những cánh dã quỳ cong cớn níu gọi mùa trôi
là lúc thu đã chín
là lúc những chiếc lá cuối cùng trở về nguồn cội
là khi những cánh thiên di xé gió
bay về phương Nam
ấm áp xa xôi…

Chỉ có anh
để lời thề cạn khô trên phiến đá
đơn côi…

Chị

Chị cất vội vào sọt rác
mấy sợi tóc bạc
như giấu giếm tuổi già
như chôn cất thời gian trong mộ kín

Chị tô một lớp phấn mỏng
trên làn da chi chít những vệt buồn
như những bánh xe lăn qua đời chị
Lớp phấn không đủ dày
để che kín
những vết rêu phong,
bội bạc của thế nhân

Chị tô thêm một lớp phấn nữa
Nó vón thành cục
thành cục
như những chứng nhân ác nghiệt
Giày xéo lên trái tim của một người đàn bà
ở tuổi tứ tuần

Chị lấy ra chiếc khăn trong ngăn tủ
Ngửi
rồi lại ngửi
Cũng cái mùi hương ác nghiệt ấy
Chị
vẫn chưa lấy chồng…

Trĩu nặng tình quê

Có một miền quê trĩu nặng nghĩa tình
Nên cây, đất,… chênh chao màu nỗi nhớ
Ngày đưa tiễn tôi đi
Đám cỏ may bên đường giang tay níu kéo
Nhéo vào thịt da những vệt xót xa
Cây sơ ri mất ngủ hóa ra già
lồ lộ con mắt xanh xao
Có mắt thì đỏ hoe, mở tròn to hốc hác…

Sông Vàm Cỏ từ nay thôi ca hát
chảy nặng trịch về phía không tôi
Đám lục bình
lăn mình
trăn trở đến tím
Bỏ mặc bên đời những chìm nổi đục trong

Hạ dỗi hờn
vắt kiệt mình cho nắng
Bàng bạc khắp cánh đồng
một màu nắng quê hương
Con trâu già còn nặng nợ ruộng nương
Quanh quẩn đi tìm cái cày
vẫn chưa hết mỏi mệt từ mùa vụ trước…

Chỉ có tôi
còn sân si thích đi xuôi về ngược
Từ bỏ mảng quê hương
bỏ mảng ruột rà
đi sang miền đất lạ
Đi vào miền bão nổi
mà cứ ngỡ rằng nơi ấy được bình yên…