Trần Lưu và chùm thơ Mùa hoa trong mắt

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thời áo trắng với những hoài niệm cũ luôn là nỗi niềm để người ta thao thức và bồi hồi khi nhớ lại. Những năm tháng của tuổi thơ lớn lên từ câu ca dao của mẹ…những nốt lặng trong thơ Trần Lưu vừa bay bổng vừa trầm buồn, gieo vào lòng người đọc những se sắt đủ để yêu thương! Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Trần Lưu – Mùa hoa trong mắt

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Mùa hoa trong mắt

 

Ta giấu nhẹm một mùa hoa trong mắt

Khi nắng vàng lấp lánh ở sân ga

Chuyến tàu xưa chở mộng nhỏ đi xa

Còn đọng lại những ngày thơ lấp lánh

 

Em áo trắng bước qua đời rất mỏng

Để lại ta một khoảng trống mơ hồ

Tiếng ve xưa giờ bỗng hóa câu thơ

Ngân khe khẽ trên những chiều nhung nhớ

 

Trang lưu bút úa màu theo năm tháng

Dòng chữ nghiêng còn thoảng nét thân quen

Như hôm nào ta khẽ gọi tên em

Giữa nơi ấy một trời hoa phượng đỏ

 

Nếu gặp lại, xin em đừng hỏi nhỏ

Có còn ai giấu nỗi nhớ trong lòng?

Bởi tình yêu – dẫu có lúc không mong

Vẫn man mác, chảy đầy trong ký ức…

 

 Ngậm ngùi bến xưa

 

Có khi đi giữa chợ đông

Nghe trong gió bụi vẫn nồng mùi quê

Con đò năm cũ nằm mê

Nửa bờ cát trắng, nửa đê gió lùa

 

Tuổi thơ trốn nắng sau chùa

Câu ca dao mẹ thả chiều cuối sông

Thời gian rút chỉ tơ lòng

Để ta vá mãi mà không liền đời

 

Ngày qua rụng cánh rong chơi

Gió xưa mang giấc mơ rời khỏi mây

Con sông nằm nhớ tháng ngày

Chảy qua dĩ vãng phủ đầy nắng mưa

 

Ai đi bỏ lại sân chùa?

Ngẩn ngơ tiếng mõ gõ vừa nhịp đau

Có khi ngồi nhớ thương cau

Nghe câu hát cũ dạt vào nhớ thương

 

Quê nghèo khói bếp còn vương

Áo ta phai nhạt, mà hương vẫn nồng…

 

 Lệ rớt vào thơ

 

Có khi lệ rớt vào thơ

Nghe câu chữ cũng bơ vơ ngậm ngùi

Trăng tàn lạc bóng bên đồi

Đêm còn neo lại một thời đã xa

 

Tháng năm se sắt hiên nhà

Hình như gió cũng xót xa phận người

Tìm trong kẽ lá nụ cười

Chỉ nghe rơi rớt bóng đời hoang vu

 

Chiều buông tím cả sương mù

Người qua đã hóa giấc phù du bay

Nhặt về một chút bàn tay

Nghe trong hạt gió đọng đầy tiếng mưa

 

Hỏi lòng sao mãi đong đưa

Mà hồn như chiếc thuyền xưa lạc dòng

Một lần mắt ngước sang sông

Thấy trong thinh lặng nỗi mong vỡ òa

 

Lời chưa kịp nói cùng ta

Đã theo mây trắng trôi xa dặm dài

Tóc em rối buộc sớm mai

Vương trong ký ức chỉ vài thoáng qua

Sông xưa còn chảy thiết tha

Mà con đò cũ đã xa bến rồi

 

Đêm nay dừng bước trên đồi

Ngân nga khúc nhạc dưới trời sương thu

Dẫu cho mây phủ mịt mù

Sau lưng vách núi mặt trời vẫn lên

 

Nỗi buồn rồi cũng lãng quên

Như sương tan chảy êm đềm nắng mai

Lệ xưa rơi xuống trang dài

Hóa thành hạt sáng sưởi ngày yêu thương…

Trần Lưu