Trần Thanh Bình – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

60

Nhà thơ Trần Thanh Bình

 

BIỂU TƯỢNG TRONG TIM

 

Giấc mơ anh tìm biểu tượng

không thể mơ hồ

hiện thực bụi thời gian cao hơn núi

ý nghĩ quên lãng luôn thắng thế

 

Vẻ đẹp bất tử của các vị thánh

nhà điêu khắc kì công sáng tạo

đặt nơi tôn nghiêm

 

Còn bao gương mặt, giọng nói bạc dần tan vào đuôi sóng

Mặc

 lòng biển mặn hơn

bão trùng dương

Buộc sóng xa bờ

không lời thú tội

gió giật buốt tận cùng suy nghĩ

 

Anh uống giọt mưa tháng bẩy

ánh sáng chiếu vào thanh gươm

 bạo lực phân rã

tiềm thức nhận diện biểu tượng từ phút giây sinh tử

 

Chiếc khăn rằn đẫm mùi ruộng rẫy cá tôm

má quấn cho anh như trẻ sơ sinh qua cơn sốt rét

Tấm áo bà ba em quên núm cau mới nhú xé vội cầm máu vết thương

 

Giấc mơ anh chạm vào hiện thực

 xóa mốc thời gian

 cân bằng ngày đêm

bóng mát rừng cây ru anh về thời thơ dại

 

Em khoác tia nắng đầu ngày

 mắt rắc sương mai

 lũ chim mới ra ràng nâng niu em tắm

 hơi thở ấm nồng trao tận cỏ cây

 

Trái tim rộn ràng cùng anh ca hát

 “vậy mà từ lâu anh lại nghĩ

 con người ta không còn tim nữa”*

 Nụ hồng môi em đặt lên”khẩu súng đã bẻ cong nòng”**

 

***

 

*lời thơ dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan của GS đại sứ tiếng Ba Lan Nguyễn Chí Thuật

**biểu tượng hòa bình của LHQ

 

 

BẾN TÀU CHA VÀ CON

 

Sáu tháng nắng sáu tháng mưa

 nơi đàn én tìm về làm tổ

 tôi lớn lên không có mùa đông

 sao cha cứ nhớ hoài gió bấc?

 

Tuổi đôi mươi cha lên chuyến tàu ngụy trang

 lao vào đêm đục ngầu khói súng

bóng ma trơi gầm rú

 

Chân dung cha chằng chịt vết trầm luân giữ đất

 treo lên bức tường rêu

 đóng đinh vào chân trời

 các vì sao xa xăm đốt cháy ý nghĩ quên lãng của bày thiêu thân ăn mòn kí ức

 

Tôi lớn lên từ hơi thở mẹ cha

 từ ngôi nhà hân hoan ánh sáng

 

Bến tàu tuổi đôi mươi cha con tôi phải khác

 hành lí tôi mang theo

 mùa gió bấc

 Nợ cha

Lên chuyến tàu

Gặt nắng.

 

 

TÁI SINH

 

Cám dỗ xuyên qua mắt môi, đầu lưỡi

 ùa khắp tế bào

 bản năng khuyến khích rào cản

 đồng hành cùng cái nhìn ba tấc

 

Chúa Sơn Lâm lững thững soi uy quyền bên suối

 chỉ thấy mắt Nai ẩn hiện mắt mình

 tiếng gầm phóng vào vách núi

 cô đơn phát hỏa

 xa mạc hiện hình

 rừng cây muông thú tẩm liệm lò thiêu

 

Oai phong bị trục xuất

 Chúa Sơn Lâm cô độc

 mắt ngơ ngác tự nhốt thân trong cũi

 

Chùm đèn màu ngả nghiêng túy lúy

 mùi rừng gây nghiện

 bóng ma khật khưỡng say đêm

 xác loài thú thối rữa tụ cục máu đông trong mỗi tế bào

 

Lòng độ lượng khoan hồng cơn đau thắt ngực

 trái tim can đảm thanh lọc trò chơi nhân thế

Gió bao dung lùa ánh sáng len lỏi kẽ đất hồi sinh

Hơi thở lớn dậy vươn mầm ca hát

 

Ý nghĩ anh trở về khu rừng

đi dưới bóng râm hàng cây tha thứ

 nhịp tim không còn trĩu nặng

 bỏ lại ngày hôm qua.