Trần Thế Tuyển – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

77

 

Nhà thơ Trần Thế Tuyển

 

GIÓ RÌ RÀO VÒM LÁ

Sóng vẫn reo bến cảng
Nơi Bác Hồ ra đi
Ba mươi năm dằng dặc
Tìm độc lập, tự do.

Gió rì rào vòm lá
Nơi pháp trường năm xưa
Anh Trỗi như tượng đá
Sừng sững giữa phong ba.

Tiếng ve ran ngõ phố
Con đường ta tiễn đưa
Ngày anh lên biên giới
Em hối hả vào ca.

Tất cả thành phố ta
Năm mươi năm dằng dặc
In đậm máu và hoa
Những nẻo đường đánh giặc.

Tự hào mang tên Bác
Tự hào thành phố ta
Thấm đẫm máu và hoa.

TTT

SÔNG SÀI GÒN NHẸ TRÔI

Thời gian như ngừng trôi
Không gian bớt đầy vơi
Chuyện kể như cổ tích
Huyền diệu Thành phố tôi.

Thành phố tôi vẫn thế
Bến cảng xưa Người đi
Mấy chục năm dâu bể
Cuộc đời tựa giấc mơ.

Thời gian như ngừng trôi
Mạch sống mãi sinh sôi
Năm mươi năm, thoáng đó
Kỳ diệu Thành phố tôi.

Vượt qua bao sóng gió
Hạm tàu cứ ra khơi
Hết mưa trời lại nắng
Sừng sững thành phố tôi.

Thành phố tôi, mãi thế
Năng động và nghĩa tình
Ngát thơm vòng nguyệt quế
Cảng Nhà Rồng lung linh.

Thời gian như ngừng trôi
Năm mươi năm, em ơi
Thắm máu xương chiến sĩ
Đậm nước mắt, mồ hôi.

Tự hào Thành phố tôi
Thành phố mang tên Bác
Sông Sài Gòn nhẹ trôi
Cuộc đời vang tiếng hát.

TTT

ẤM ÁP NGÀN NĂM

Năm mươi năm,
năm cánh quân vẫn thế
Như bão giông giải phóng thành đô
Năm mươi năm vẫn ngạt ngào nguyệt quế
Đồng đội ơi, sông Rạch Chiếc sóng xô.

Năm mươi năm như giấc mơ thế kỷ
Thành phố tôi rực rỡ sắc cờ
Bến Nhà Rồng tươi màu phượng vĩ
Chợ Bàn Cờ mẹ còn đợi dưới mưa ?

Năm mươi năm đồng đội đã về chưa
Cầu Sài Gòn, nơi bạn bè nằm xuống
Thành phố bên sông không còn tiếng súng
Chỉ rì rầm, nhịp sống trước bình minh.

Năm mươi năm trời Sài Gòn vẫn xanh
Sông Sài Gòn vẫn dạt dào tiếng sóng
Thành phố mang tên Người trào dâng sức sống
Dẫu phong ba, bão táp tơi bời.

Năm mươi năm xứng danh tên Người
Vì cả nước, tiên phong mở lối
Thành phố tôi, âm vang giọng nói
Tiếng của Người ấm áp ngàn năm

TTT

MẸ KỂ CON NGHE

Mẹ kể con nghe
Về thành phố ta
Năm mươi năm ấy
Thắm máu và hoa.

Máu người chiến sĩ
Nơi biên giới xa
Tây Nam yêu quý
Mảnh đất ông cha.

Mồ hôi, nước mắt
Nên thành phố ta
Chuyện như cổ tích
Đầy máu và hoa.

Hoa thơm Bến Cảng
Bác Hồ đi xa
Năm châu bốn biển
Độc lập, tự do.

Hoa trên ngực áo
Thế hệ thứ tư
Xây nên thành phố
Rạng ngời Mùa Thu.

Mẹ kể con nghe
Về thành phố ta
Năm mươi năm ấy
Trong ngần sóng xa.

TTT