Trần Thế Tuyển – Lam Giang khẳm nặng con đò

49

(Vanchuongphuongnam.vn) – Từng là đồng đội trong chiến tranh và là đồng nghiệp trong sáng tác, nhà thơ Trần Thế Tuyển và nhà thơ Lam Giang thân nhau như một đôi bạn tri kỷ. Mới đây, được tin nhà thơ Lam Giang qua đời, nhà thơ Trần Thế Tuyển đã xúc động và thương tiếc… Lập tức anh viết bài thơ với đầy cả nỗi lòng để tiễn đưa bạn thơ về nơi đất lạnh. Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu đến với bạn đọc.

Nhà thơ Trần Thế Tuyển

Nhớ nhà thơ Lam Giang

Được tin bác đã về giời 
Phương Nam đang nắng bỗng rơi lệ sầu.

Mưa ngàn, gió bể từ đâu
Dòng Lam xanh vẫn vẹn màu thời gian.

Chúng mình từ thuở gian nan
Bác I Tư, tôi Sư Năm, quân hành.

Đạn bom, trời đất chẳng lành
Câu thơ vẫn ngọt rừng xanh, núi dài.

Nhớ Củ Chi, nhớ sông Sài
Nhớ đêm Bến Cát, bóng ai mịt mù.

Nhớ ngày Ba mươi tháng Tư
Chúng mình như lá mùa thu trở về.

Căn nhà nho nhỏ, bộn bề
Những trang bản thảo say mê lửa lòng.

Bác mang tên một dòng sông
Hồn thơ như sóng, mênh mông nghĩa tình.

Ra đi đâu chỉ một mình
Ngàn con chữ cứ lung linh theo cùng.

“Qua miền chân chim…, đã từng
“Dấu chân trên phố “ vẫn lung linh lòng.

“Đường dây…” , dằng dặc “vô hình”
“Những ngày cuối cuộc chiến tranh” , ngỡ ngàng.

Đi đâu cũng về với làng 
“ Dấu chân xưa “ đón xuân sang, mỗi mùa. 

Vẳng nghe đâu tiếng chuông chùa 
Tiễn người, tiễn cả mùa mưa Hố Bò.

Lam Giang khẳm nặng con đò
Câu thơ xưa nối đôi bờ Quỳnh Lưu . 

TP Hồ Chí Minh, 11-5-2019
TTT
——————-
(*) Trong ngoặc kép là ý tưởng 
các tập sách của nhà thơ Lam Giang 

Người lính cụ Hồ

Kính tặng Trung tướng Lê Nam Phong – Cựu Chiến sỹ Điện Biên

Người lính ấy ra đi từ đất quê nghèo
Chữ chẳng có chỉ có trái tim nóng bỏng
Điệu ví, dặm và muối vừng, cơm nắm
Theo ông đi khắp biên cương.

“Đại đội trưởng trọc đầu “đồi Độc Lập- Điện Biên
Trung đoàn trưởng “bình tong” rừng Miền Đông bão đạn
Ông “Năm Lửa “chốt giữ đường 13- Xóm Ruộng
Tướng sỹ một lòng,
“hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.”(*)

Người lính ấy chân lội dọc chiến hào 
Những Điện Biên, Phước Long, Xuân Lộc
Suối Nước Trong, Đồng Nai, Dinh Độc Lập
PhnomPenh, Cao Lộc, Hà Giang…

Người lính ấy trải qua bao gian nan
Dẫu Năm Lửa, vẫn vị tha, nhân hậu
Cởi quân phục trao bạn chiến đấu
Tư lệnh quần đùi về doanh trại nửa đêm.

Người lính ấy ra đi từ đất Ông Đồ
Câu ví, dặm làm hành trang chiến sỹ 
Lang luộc, chè xanh luyện rèn
ý chí
Tướng trận lẫy lừng vẫn bình dị, sáng trong.

Người lính Bộ đội Cụ Hồ
Khởi nguồn từ đồi Độc Lập – Điện Biên .

TTT

———-
(*) Bình Ngô đại cáo- Nguyễn Trãi

Thời hương bưởi

Kính tặng Trường THPT A Hải Hậu
Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập.

Có một thời hương bưởi
Ngát thơm suốt cuộc đời
Trang sách xưa nguyên vẹn
Ký ức mãi khôn nguôi.

Có một thời hương bưởi
Nghe tiếng bà ru nôi
Gánh trái cây ngày tết
Tóc mẹ, mây trắng trôi.

Có một thời hương bưởi
Lưu niệm ướp tuổi thơ
Trao tặng người ra trận
Tháng năm khắc khoải chờ.

Có một thời hương bưởi
Ngào ngạt mái trường xưa
Những nẻo xa chìm nổi
Phương Đức, Triệu Thông… mưa.

Có một thời hương bưởi
Cây bàng xưa chẳng già
Và bao nhiêu viên sỏi
Mòn gót chân người qua.

Có một thời hương bưởi
Nhuộm trắng tóc thầy cô
Dẫu suốt đời rong ruổi
Vằng vặc, tràn ước mơ.

Có một thời hương bưởi
Làn da ai ngọc ngà
Áo Sỹ Lâm không tuổi
Thao thức miền thi ca.

Sáu mươi năm dằng dặc
Sáu mươi mùa ngát hoa
Có một thời hương bưởi
Rất gần và rất xa !

Hải Hậu, tháng 3 năm 2019
TTT