Trần Thế Vinh – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

64

Nhà thơ Trần Thế Vinh

 

Vòng tròn nhân nghĩa đất phương Nam

Gia Định ngày… tháng…

Năm nẵm…vọng đất phương Nam nguyên khí tụ về

Dặm chân ba trăm mùa mưa nắng

Gia Định của tôi/ câu ca dao “Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”

Má bồng con vừa đi vừa hát/ giọng Quảng thân thương cội nguồn

Ba chặt cây mắm gát kèo chồng/ Má tôi dựng lều vợ

Chồng ra khai mươn khẩn đất/ Vợ may áo bà ba cổ thắt

Chèo xuồng hái hạt ngọc trời nuôi con

Gái áo dài tứ thân/ học trò buông nắng nghiêng che

Đêm thắp đèn trời/ chụm ba chụm bảy uống rượu kết tình

Hào sảng hát bài phương Nam, phương Nam…

Khát vọng… Hết gạo thì có Đồng Nai

Hết củi thì có Tân Sài chở vô

Ca dao uốn sóng mặt sông/ Sài Gòn, Gia Định tiếng lòng bay cao

Gọi chàng bốn phương nhân tài hội tụ/ cưới nàng về hoa cỏ thơm hương.

 

Sài Gòn tháng năm…

Ba trăm năm biến đổi/ thành phố hoa lệ Hòn ngọc Viễn Đông

Mang tên Bác thân thương kéo dài mật ngữ/ Thành phố Hồ Chí Minh…cờ bay theo ngọn cờ bay…

Cho tôi ngày nay biết hát

Vòng tròn nhân nghĩa đất phương Nam.

 

Có một đêm vọng thức

 

Lâu rồi ai nhắc

Những con phố dài theo đôi chân đi miết

Dọc ngang đường Đồng Khởi…

Hàng cây im ắng lẽn nhìn

Diệp lục tinh khiết trước vòm trăng ửng mọc/ mắt lá dõi nhìn

Đôi mắt ai. Trước giọt nắng lân tinh

Chân ai tiếng guốc thời hoàng kim gõ nhịp

Trên cầu Ánh Sao ta thức đợi (*)

Tìm người đánh võng đêm hẹn thề ngửa trăng.

 

Đã lâu rồi ai nhắc

Quán 81 ngày cạn kiệt ý thơ (**)

Hốt hoảng/ thất thần/ nén tim cảm xúc

Khẩu trang kín mặt khóa môi Covid

Sợi dây cách ly chằng chịt mỗi quảng trường

Ôi khẩu trang…khẩu trang thành moden thời thượng

Phố lặng cung trầm ta tìm em nơi đâu

Vườn hoa Nguyễn Huệ biệt sầu rớt nhụy

Chim gióng bạn hất hải/ cất cánh bay xa tiếng còi hụ

Tháng Bảy chó tru ai bi giọng oán/ sáng ngày ối đỏ mặt trời quạnh hiu

Hàng me đang xanh ủ lá vô thường/ âm thức đêm đêm tiếng mình hoài vọng…

 

Hoài vọng…mải miết rồi bão dịch cũng tan

Ngày chạm ngày…vạch bình minh lung linh phố rộng

Biết qua rồi canh đêm ủ đông liều giả dược

Sài Gòn thức. Vọng tìm di chỉ đất Nam phương…

 

Qua đêm tan mây u ám

Ta sớm thức gọi bạn bè ngắm phố

Thơ gõ nhịp trên cầu Ánh Sao trăng rựng

Thanh thản tri âm giọt cà phê lâu đầy.

Sài Gòn son phấn vọng thức ta & em mỗi ngày…

 

(*) .Cầu gỗ xưa ở Phú Mỹ Hưng thuộc Q.7

(**).Quán tụ điểm giới Văn nghệ Tp thuộc Q.3

 

Tuần nhang trước Tượng đài Covid (*)

 

Tôi nguyện cầu

Cho vòng nhang thăng hoa  

Các vong linh được thảnh thơi siêu thoát

Về cảnh an nhiên xóa nghiệp trầm luân

Hồn cốt vô thường từ đây trả về đất mẹ…

Cùng triệu dân Sài Gòn. Tôi tưởng niệm

Cánh đồng Hoa đê sông Sài Gòn mãi tinh nguyên trên vùng đất hiếm

Đường Mai phố Ông Đồ mãi là sắc màu vàng lịm

Cho con người đoái hoài trăm năm…

 

Tháng Giêng…

Sài Gòn mình sáng lên mặt Rằm

Ngọn gió Đông xoay hướng qua ngọn Xuân tươi mới

Đường Đồng Khởi vẫn lửng lờ vòm lá me xanh

Xóa âm khí tai ương trăm ngày khốn đốn

Các cô chú hãy ra công viên tận hưởng

Hít thật sâu, ngọn gió mật hương vườn Nguyễn Huệ đầy hoa

Thời dịch tả đã xa

Anh sẽ chở em tìm quán “Café 81”

Gặp văn nghệ sĩ hát thơ và vẽ lại mặt mình

Muốn ngồi trầm

Qua đường Âu Cơ nhắm café “Hương đồng nội”

Nghe giọt rơi khuya tan chảy những tị hiềm.

 

Chú bác cô dì, bạn bè và em ta nữa

Hãy yên ngủ ngàn năm…

Trước tượng đài “Côvit” – Sài Gòn trăm năm

Tôi tự thán

Hậu thế đời sau nhang khói mỗi ngày

Như Sài Gòn mỗi sáng lại lao xao…

T.T.V

(*) Tượng đài chứng tích giả định này theo ý tưởng của tác giả…

Nguồn VC TPHCM