Trần Thế Vinh – Gió tát những cành khô ướm mầm

617

Nhà thơ Trần Thế Vinh

Mùa gió qua làng núi

Tiếng gió…
ầm ào qua làng mạc
đêm khó nhận ra gió hay mưa rào
vỗ lá khua rừng rát những dao
vách phên, cửa nhà kêu răng rắc
âm thanh kia nửa chừng im bặt
những thân cây sột soạt. Trở mình
ngọn mới đi qua
ngọn mới tiếp… Hãy tin là mùa gió!

Lúc xuôi đi, khi giật lại
dân làng kêu lên ông Bấc
năm nay về muộn nửa mùa trăng
“Gió lành hay điềm gở?”
ẩn trong tiết cuối mùa dữ dằn đáng sợ
mới qua đây…

Gió quất ngọn, vặn cây
tung bụi trắng rối bùng mặt đất
thêm cái lạnh rưới mưa, bùng theo gió giật
khí núi thiêng muốn hất cả lòng người

Ai đếm trăm năm ngọn gió trêu ngươi
vậy đó…
Đã 3, 4 đời người sinh nở ở đây!

Lên Thiên Cấm Sơn tìm Hoa

Niết Bàn
Trên đỉnh thang mây
Tiếng chuông nối sợi tháp dây lùng nhùng
Phật Pháp Tăng
Một hướng chung
Hư vô như đóa phù dung đang xòe

Rong rêu núi đá lắng nghe
Tiếng cầu vọng bái
Suối khe rì rào
Mỗi bậc thang
Một nấc cao
Chín tầng Thiên Cấm ta nào gặp Hoa

Không em núi dựng bóng ta
Đơn côi một đỉnh ta bà vờn mây!

Mưa khua mùa gió rát

Sóng mây lượn lờ xa lắm
ẩn dụ những cơn mưa…
Đỏng đảnh mùa gió rát
xanh xao con nước bạc
vực biển phía Tây đỏ mọng mồ hôi
cỏ vàng lòng vũ trụ cao thẳm
vạt mây hóa kiếp mất tăm
để lại nền trời trong vắt.

Trưa bóng
gió u uất khô khốc…
Nắng treo đứng long lanh sương trắng
chưa kịp xoay cánh quạt xế chiều
mây đầu thai tụ về áp núi
gió tát những cành khô ướm mầm
hạt nắng nguội thành những giọt máu
lả tả rơi…
Đất bốc hơi gọi mùa…