Trần Thế Vinh – Ta ngâm lại mấy gọt thơ

648

 

 

Nhà thơ Trần Thế Vinh

Lụt về trước hẹn

Biết rằng. Mùa lụt lại lên

Trườn cao ngọn sóng lênh đênh đồng bằng

Gió ru ngửa mặt sông trăng

Se đau tiếng vạc tìm ăn quanh nhà.

 

Đã từng sóng vỗ nguồn xa

Lắc lư thuyền mẹ chiều qua. Nhói lòng

Liếm bờ con nước tràn sông

Ta chưa kịp dựng liều chồng cho em…

 

Biết rằng. Mưa dột mái rèm

Còn hơn hạt lúa đồng em. Lũ càn

Má trông ngọn khói chiều tàn

Quê mình sóng dựng đồng hoang mịt mờ.

 

Cá linh vượt nước ước mơ

Tìm đồng cỏ mới sống nhờ rong rêu

Trước hẹn. Lũ xoay nhiều điều

Phù sa đỏ mịn ráng chiều hoàng hôn…

 

Núi của linh hồn

 Núi của ta

Cho cây xanh bóng mát

Đá lớn nở hoa thành viên sỏi tươi màu

Gọi gió vi vu

Cho lá mới lao xao

Gọi những đàn chim về đây hội tụ

Cất nhánh chồi xây tình yêu thời di trú

Sản sinh ra ong bướm giăng bầy

 

Núi của ta

Rồi sẽ giữ xác chôn thây

Để linh hồn ta ở lại

Mỗi buổi nắng reo hồn khơi lên cây trái

Lúc mưa ẩm cánh rừng

Ta ngâm lại mấy giọt thơ…

 

Đá ru núi có bao giờ

Vẫn cô đơn đứng lặng lờ theo mây

Trăm năm

Chồi nụ tán cây

Khi già

Cúi thấp. Gầy gầy dáng ta !

 

Mùa về gát chân lên dòng kinh biên giới

 Dòng Vĩnh Tế trở giấc

Mùa về…

Càn nước leo lưng đồng Tứ giác

Lão tri điền cắm sào lên mặt ruộng trông tin

Nước biển rút chân thập thò tìm về phía biển

Lênh đênh chái bếp thương hồ chiều quấn mui ghe

Khói vất vưởng mang mang

Chiêu hồn tiền nhân đào kinh thuở trước

Cánh cò vói đỉnh mây bay qua biên giới

Bảy Núi cao chân vươn bóng tay rừng

Đón giống cá linh rầm rập ngày đêm thiên di

Theo ngọn sóng ngầm phù sa đỏ lựng…

 

Châu thổ trắng da mùa riêng trào lộng

Vắt nắm đất phèn sót lại mé kinh T 5

Liệng tỏm mặt đồng sóng nở hoa hồn nước

Vườn điên điển nhà ai thay áo

Dung dăng dung dẻ trên xuồng ba lá vàng ươm

Mưa chực nước đêm/ Nắng ngày tạnh ráo

Mặt trời tung tăng ửng hồng kiêu ngạo

Đồng lênh láng tràn bờ biên giới Bạn/Ta…

 

Ngọn nước già giận hờn ngoe nguẩy như trẻ con

Tiếng bìm bịp kêu đêm khoảng không mờ mịt

Cúm núm lạc hướng túc bầy thút thít

Bằng khúc đồng dao ậm ực đọa đày

Mắc lưới cá linh vẫy đuôi than oán

Trâu ngơ ngác dang lưng chờ sáo đậu

Còn củ năn nào nữa để sếu kiếm ăn

Mẹ già còm lưng quơ tay lên đồng lặng

Tìm hạt Ngọc trời gieo sạ mùa sau…

 

Mùa về…

Giăng nước đồng xa

Mưa cày trắng cánh chim la cà châu thổ

Bìm bịp xé rừng gọi tình than thở

Rước…nước…Rước…nước… tình tang…

Gió chướng gát chân lão tri điền buồn ru câu vọng cổ

Tím cánh lục bình tha phương về đâu ?

Nhâm nhi ly rượu giãi sầu

Đồng dao liên khúc xuồng câu tìm mồi

Chụm ba chụm bảy dòng trôi

Nhân sinh theo nhịp đất trời sống chung.

 

Căn nguyên ta & em.

Thường nhật chu kỳ sáng, tối

Mặt trời mọc lặn như để sinh tồn

Ta và em nguyên trinh trong căn nhà mới dựng

Ngày tất bật với miếng ăn nuôi thân

Đêm ẩn dụ tăm tối thăm dò ta từng canh từng khắc

Theo đuổi gì trong cõi u minh

Được đồng lõa mình trong đó

Như bóng đuổi hình không sau nắm được

 

5 giờ sáng…

Khi hoa Hừng đông vụt nở

Em nói: Ánh sao đêm qua còn một linh hồn

Ta cười: Vũ trụ là vực thẳm bủa vây

Trái đất vẫn xoay. Sáng tối, thời gian lăn miết

 

Biết ta và em. Đừng thôi u uất

Căn nguyên cuộc đời cho nhận thường quen (*)

Đông lạnh sẽ đến…rồi qua

Xuân ấm tràn về…lại mất

Còn lại hai ta !

 

Trần Thế Vinh