Trần Thế Vinh – Thương vành môi em

304

 

Thơ ba câu

1.

Cầu vồng mọc

Lung linh sắc màu

Ta hay em quên đi mặt trời.

2.

Cây rụng lá

Đá trở mình

Bật dậy một cánh chim.

3.

Nước liếm mặt đồng

Cá quẫy bờ sông

Lão tri điền ngồi bó gối nhìn.

4.

Cửa đại học

Tung tăng hiền tài

Tướng về hưu lén nhìn nuối tiếc.

5.

Chợ chiều

Buồn như tiếng ca người hành khất

Nhịp song loan buồn hơn.

 

Nhà thơ Trần Thế Vinh

 

Nghiệm về sông

 

Trông đôi mắt đa tình

Chân chim hằn tua tủa

Giữa hồn sâu giãy giụa

Là khoảng trời sóng xa.

 

Nơi cái nhìn vụt qua

Có lắng sâu lời hát

Nơi ráo khô vị chát

Có thấm ngọt dòng sông ?

 

Khóe mắt nào đợi trông

Rửa tình ta thiếp ngủ

Tàn cây chao bến cũ

Trăng trầm mình xôn xao…

 

Con nước xưa dạt dào

Có nhón chân mùa giựt

Con thuyền yêu ray rứt

Nghiệm giọt đời ngọt chua !

 

Bông rêu đồng Tứ giác

               Bông rêu nở rộ nhiều màu

               Hồng vàng đỏ tím lao xao mặt đồng…

 

Vạt đồng Trà Sư

Mặt nước tháng tư thẳm sâu tận đáy

Vụt nở tím bông rêu hoang dại

Lửng lờ trên trấp triền đê

Nơi có cánh cò trắng nhánh tràm giăng

Vụt bay cho trời xanh trở lại

Hoàng hôn chưa mà ta tím rịm nỗi buồn xa ngái…

 

Bông liu riu nở rực trên nước phù du

Đồng Tứ giác gió thu

Mấy bông vàng ngái trên thảm xanh

Mấy bông tím đỏ lìa cành

Ta bùi ngùi thương vành môi em…

 

Lụt rút

Gió êm

Đồng lặng

Còn bông rêu hồng nẩy lộc gió đông

Xuân tràn lên Tứ giác

Vẳng tiếng hát Khánh Ly qua bài ca họ Trịnh

“ Nắng có hồng bằng đôi môi em…”

 

Trần Thế Vinh