Trần Thuật Ngữ bơ vơ mộng bủa bên trời

362

19.5.2018-17:30

>> Không gian vô biên thời gian vô hạn

 

 

VIẾT TRONG NGÀY EM ĐI

 

Chiều đồng nội ngóng mây qua

Lắng trong sương đục hồn ta gọi người

Bơ vơ mộng bủa bên trời

Chút thương mến cũ đã rời đôi tay

 

Vườn hoang động giấc chim bay

Ngày thê thiết ngủ đêm dài tiếng than

Xuống rừng đứng ngó về non

Thả bay tóc nhớ xanh hồn cỏ cây

 

Qua đêm lòng vẫn tưởng ngày

Bóng con ngựa chạy bụi bay mịt mù

Khuya dồn tiếng sóng âm u.

 

 

BÀI THƠ VIẾT NGÀY CHIẾN TRANH

 

Mai cháu lớn chắc thanh bình trở lại

Những nấm mồ cỏ mọc đã lên xanh

Xóm làng xưa khói cơm chiều bay ấm

Anh em về quanh bếp lửa mùa đông

 

Những sớm mai sương bay trắng núi đồi

Chú lùa bò qua đồng cỏ yên vui

Tay gõ nhịp trên từng bia đá cũ

Ai nhớ ai lạnh lẽo bên trời

 

Mai cháu lớn đi lên rừng xuống biển

Qua những con đường xương trắng phơi

Ồ! Chí lớn có tan trong hồ rượu

Dù đớn đau chú vẫn vỗ tay cười…

 

 

TỰ KHÚC NGÀY XUÂN

 

Nắng và mưa

có chung lòng kim cổ?

Tôi và em

có riêng nỗi u hoài!

Riêng chiếc bóng

chạy quanh bờ biển động

Chào bốn mùa

Xuân

Hạ

Thu

Đông

 

Chào bốn mùa mang mang bờ sông Vệ

Bên lở

bên bồi

bên đợi

bên trông

Rượu đêm xuân mời em uống cạn

Trăng xanh

Trăng xanh

Trăng xa

Màu trăng xuân.

Nhà thơ Trần Thuật Ngữ

 

 

KHI VỀ ĐẤT

 

Chim bay về chết dưới non

Ngày hoang mang ngủ xanh hồn cỏ sương

Buổi đi trong nắng hoàng hôn

Mịt mờ tôi đứng tay dang với người

 

Mưa qua phố cũ ngậm ngùi

Nước xuôi dòng chảy nối lời sông xa

Nghiêng lòng thả nắng bay qua

Long đong phận nhỏ bao la giấc sầu

 

Nằm đây bóng đổ trên cao

Môi hôn mặt đất mòn đau tuổi mình

Ru em ngày tháng muộn phiền

Thân tôi chừ đã trăm miền bán buôn.

 

 

TÂY NGUYÊN HÀNH

 

Có đêm nào như đêm hôm qua

Hai ta say khướt dưới trăng tà

Thằng nằm chỏng gọng bên sườn núi

Thằng ngồi im lặng nhớ quê xa.

 

Giang hồ ai tiếc thân lưu lạc

Sao mắt nhà ngươi lệ bỗng nhòa

Có phải bao đêm hồn đất khách

Còn đau câu chuyện dưới trời xa.

 

Đêm rừng ru tiếng chim kêu lạnh

Những bóng mưa qua những mái nhà

Ta nhớ thương gì thời chiến quốc

Mà lòng đau mãi khúc bi ca.

 

Anh, em, cha, mẹ, hề! đâu biết

Vợ con mong đợi, hề! có hay

Quê người ai lặng nhìn mây trắng

Và gửi lòng theo nắng cuối ngày.

 

Người ơi! tâm sự chiều xuân ấy

Có lệ ta hoà men rượu cay

Bao năm sương gió sờn vai áo

Đâu biết ngày xanh tóc bạc đầu.

 

TRẦN THUẬT NGỮ

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Nguyễn Hữu Trung mở cửa tháng 5

>> Mai Nam Thắng một ngã tư mà quá đỗi trần ai

>> Nông Tử Lệnh Anh chỉnh lại nhịp tim

>> Đỗ Thượng Thế niệm sông

>> Phạm Công Trứ nỗi buồn người lớn

>> Phan Thị Thanh Nhàn con đường ta đã dạo chơi

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…