Trần tình – Thơ Trần Văn Thái

564

Tác giả Trần Văn Thái 

 

Trần tình 

Ngậm sương đêm bên đời tĩnh lặng

Trầm tư lòng trống vắng mênh mang

Ngấm trong tâm trần tình da diết

Ngẫm sự đời hối tiếc thời gian

 

Đã biết cuộc sống không đơn giản

Moi ký ức hư ảo cung mê

Chấp nhận số kiếp người vay trả

Nén thương đau xin hãy quay về

 

Ta cúi xuống mắt nhòa rưng lệ

Vụng về trong thực tế nhỏ nhoi

Mộng ngoan hiền tâm hồn bình dị

Nhận ra mình đứng trước gương soi

 

Dẫu trên đường đời chân có mỏi

Ta phiêu du mãi kiếp lưu đày

Sống biết đủ chính là hạnh phúc

Niềm vui hay khổ đau là đây

 

Cuộc sống xin người đừng đùn đẩy

Hãy mỉm cười đối mặt khó khăn

Giúp tìm ra hướng đi phù hợp

Chân lý cuộc đời sẽ nhân văn

 

Đừng oán trách cuộc đời định sẵn

Danh lợi tiền là vật ngoài thân

Không để lòng tham nhiều chiếm giữ

Thế nào là đủ khi ta cần?

TP Trà Vinh  26/9/2020

 

Cuộc sống vô thường

Suy nghĩ viển vông chi

Cho đời lòng vòng

Sống đơn giản

Tựa dòng sông chảy xuôi dòng

Không vật cản

Sống tự trọng

Giàu sang bần hàng

Ai cũng đều đánh đổi thời gian

Giữa cuộc đời

Tình người

Sống nhường nhịn

Vượt lên chính mình

Tránh hẹp hòi ganh đua

Lương tâm không thể mua

Bằng tiền

Buông bỏ ngồi thiền

Nhìn sâu vào tâm trí

Điều chỉnh lại suy nghĩ

Tu tâm dưỡng tánh thì mọi chuyện sẽ qua

Luật nhân quả phải có ngày trả vay

Suy cho cùng ai cũng hai trạng thái

Mở mắt chào đời đón kiếp nhân duyên

Nhắm mắt đi về nơi cực lạc trắng tay

Tạo hóa bao năm đâu có khác

Sáng mở mắt

Tìm kế sinh nhai

Tối nhắm lại

Giấc mơ sau một ngày quần quật

Trên đường đời tất bật

Sống sao cho đúng luật cân bằng

Ngày lỗi lầm

Tối suy ngẫm sửa sai

Mình hôm nay

Phải hơn mình ngày hôm qua

Vậy là ta đã lớn

Cuộc sống vô thường.

Tp Trà Vinh 07/10/2020

T.V.T