Trần Văn Khang & Biển Việt Nam

1054

01.3.2015-10:10

>> Bẫy Hằng Nga  

>> Lạc vào sân khấu cuộc đời

BIỂN VIỆT NAM

 

Không gian mênh mông

Biển mênh mông

Muôn lớp sóng, muôn năm rào rạt

Ôm ấp quanh dải đất “S”.

 

Thuở xa xưa

Những đoàn ngư Việt giong buồm Hoàng Sa, Trường Sa

Giờ biển cho dầu khí, hàng hải, hàng không

Xóa đói nghèo biển chung sức, chung lòng.

 

Biển ta đó! Hồn thiêng sông núi

Máu thịt ông, cha kiêu hãnh, tự hào

Biển bao phen giận dữ, thét gào

Nhấn chìm lũ giặc hung tàn tới đây

 

Ta yêu quý hòa bình, nhưng khí phách tràn đầy

Đường chín đoạn! Chỉ là đường hoang tưởng

Thế giới bên ta xiết chặt vòng tay

Cả nước một lòng, bá quyền phải phách lạc, hồn bay!

 

Mồng 3 Tết Ất Mùi – 21.02.2015

 

 

ĐẢO VIỆT NAM

 

Biển ba­o la ta thấy mình bé nhỏ

Sóng rạt rào như tình mẹ thân yêu

Gió vuốt ve như tay mẹ sớm chiều

Tim rạo rực một tình yêu vô giá.

 

Những đảo nhỏ giữa trùng khơi sóng cả

Biên phòng canh Tổ quốc được bình yên

Bao lần sóng gió đảo vẫn trung kiên

Máu đã đổ hòa biển Đông thêm mặn.

 

Từng hòn đá đất liền xây đảo thắm

Là thịt xương đất mẹ kết linh thiêng

Là tấm lòng từ Tổ quốc mẹ hiền

Đảo càng vững trong muôn ngàn sóng gió.

 

Đảo Việt Nam mỗi lần trong bão lửa

Tổ quốc thương đau khúc ruột yêu thương

Đáp lại đảo xa đồng vọng muôn phương

Thành sắt thép khiến kẻ thù khiếp sợ.

 

Mồng 5 Tết Ất Mùi – 23.02.2015

 

Nhà thơ Trần Văn Khang

 

 

ƠI! HOÀNG SA

 

Từ Lý Sơn nhìn ra Hoàng Sa

Sóng và gió đưa ta về thời xa nhớ

Người lính giữ Hoàng Sa đi vào lịch sử

Thân xác hòa biển khơi, hồn uất ức quanh đây.

 

Bao ký ức tràn về tâm tưởng

Những đoàn lính Hoàng Sa năm xưa…

Những mộ gió tiễn đưa!

Những di khảo, văn thư còn lưu đến bây giờ.

 

Ơi! Hoàng Sa tiếng gọi non sông

Ơi! Hoàng Sa máu thịt xương ta

Người Việt Nam chung một mẹ cha

Cùng sát vai giành lại Hoàng Sa!

 

Mồng 5 Tết Ất Mùi – 23.02.2015

 

 

ANH – LÍNH TRƯỜNG SA

 

Ra thăm đảo, em hỏi anh: bao tuổi?

Anh sinh ngày cha mất trận Gạc Ma

Anh lớn lên không biết mặt cha

Qua di ảnh anh hệt cha như đúc

 

Giờ là lính Trường Sa thường trực

Nhìn biển bao la, đây nấm mộ cha

Lòng quặn đau cha vất vưởng không mộ, xa nhà

Mắt nhòa lệ ngày cầu siêu, đưa hồn cha siêu thoát

 

Những mảnh gốm Việt cổ khai quật nằm rải rác

Quần đảo này có chủ rất xưa rồi

Bọn bá quyền cướp đảo, giết người

Anh – lính Trường Sa càng vững vàng tay súng!

 

Sáng mồng 6 Tết Ất Mùi – 24.02.2015

 

TRẦN VĂN KHANG

 

 

>> ĐỌC TIẾP VĂN HỌC BIỂN ĐẢO…