Trần Xuân An tết đan giềng mối mãi Tiên Rồng

781

23.02.2018-23:30

THÁNG RỘ BÔNG

 

đón tháng giêng giữa mùa khô

nắng mật ong trên những bờ đường hoa

tháng giêng vào mọi căn nhà

hương bông gần, hương bông xa, hương trời

 

tháng giêng về lại với người

trang thơ tuổi mãi hai mươi ngát tình

tháng giêng hoa lá tâm linh

mênh mang sâu thẳm trong mình nghìn năm

 

đón tháng giêng của phương nam

nắng màu trà, ngỡ ướt đầm, không khô

bốn mùa hoa trái trời cho

vẫn rộ bông đến bất ngờ, tháng giêng

 

tháng giêng hoài niệm lung liêng

xuân miền thả nắng ánh miền mưa rây

hiểu mưa đó nhờ nắng đây:

mùa bông thắp sáng đêm ngày từ bông.

 

 

TẾT THIÊN NHIÊN

 

mưa phùn bay tóc bạc

cây trổ chồi tháng giêng

bay bay bao khuôn nhạc

nụ xanh những nốt duyên

 

người cơ hồ không khác

lại xuân cùng thiên nhiên

tiếng hát nào xanh ngát

Tết đâu chia phận riêng

 

vượt xa mọi lễ lạt

(nhạc riêng làng, riêng thiêng

nhà vang ca, nhà tắt!)

Tết chung tự cổ truyền

 

vở trăm trang trời đất

bay tơ tóc thiếu niên

người già quên tuổi hạc

Tết thiên nhiên còn nguyên.

 

 

NÉT TOÀN DÂN NGÀY TẾT

 

lát bánh tét tròn mặt trống đồng

bọc nguồn sáng, rõ vành trời đất

chưng lên dĩa, rét đông hoàn tất

đôi đũa – đôi chày – gác đợi xuân

 

bánh chưng vuông gọn bàn tay mở

gói úp bằng nhau như bánh tày

tay bắt là chưng, tày chắp lại

bánh chầy, sáng mặt trời trên khay *

 

năm sắc ngọt thơm dưa món mặn

tươi hoài củ trái suốt giêng hai…

thế là Tết! Thắp lên nhang nến

mai gắn đào, đào đính thiệp mai

 

tranh thiệp xuân và tranh báo xuân

đặc trưng Tết vẫn đào mai đó

nền nếp Tết lưu dài vạn thuở

cổ truyền không thiếu nét toàn dân.

 

_______________

Bánh giầy, ngày xưa vốn được gọi là bánh chì, bánh chầy (xem tuoitre. vn).

Ở Quảng Trị, vẫn còn gọi là bánh chì. Có lẽ nên gọi là bánh chầy (chày)

vì xôi nếp được giã nhuyễn bằng chày?

 Nhà thơ Trần Xuân An

 

 

LÁ BÚT KHẮC, ĐOÁ MAI NGỌC

 

chậu mai ai đặt trước hiên nhà

đến tối ba mươi không tới chở

ai tặng ư, sao quên thiệp nhỏ?

khiến hoa nghiêng ngó, lá trông ra

 

tiếc dăm xuân, chậu gốc trơ khô

năm nọ, giá như khi đảo đất

gặp bút pha lê, ngòi thép sắc

khắc câu thơ cổ, nét không mờ

 

gốc mai, nếu giấu đoá tình xưa

trót giẫm nát trong cơn phẫn hận

lại kết ngọc năm cùng tháng tận

thì lau rửa đất, xin cười xoà

 

bạn hay nàng? Kỉ vật niềm hoa

thật, mộng đều trà hương, mứt mật

nguyên đán, giêng, đều tươi mới Nhất

tốt lành là Tết, tự xưa xa

 

hoa ai thầm biếu, hẳn không ngờ

tặng cả mấy giao thừa tưởng tượng:

lá bút, đoá duyên rơi rụng xuống

không trong chậu đất mà trong ta.

 

 

TẾT ĐAN BỆN, VẤN QUYỆN VÀO NHAU

 

biển gọi xuân rừng, khe kết suối

gặp nhau khe suối tết thành sông

nước non tết quyện hoài Nguyên đán

tết đan giềng mối mãi Tiên Rồng

 

tết là thắt nút, ghi xuân tiết

đếm bốn mùa, trời trăng, nắng mưa

tóc ai tết bím xanh kim cổ

chữ Tết nay và nghĩa Tết xưa

 

phường phố rất đời đan kết tết

tết tình làng, nghĩa nước, nhân duyên

tết đất với trời, tươi vũ trụ

vấn vào nhau, bện chặt, thiêng liêng

 

quấn vào nhau chỉ hồng tơ thắm

tết rất riêng khơi dậy ruộng vàng

âm dương nhật nguyệt tươi rừng biển

trăng mật tình, nàng thụ phấn chàng

 

tết những gì giêng, nguyên đán nhất

quê nhà Tết Nhất, xoan tràn xuân

Tết định nghĩa bằng muôn thuở Tết

thuần hồn dân tộc của dân gian.

 

TRẦN XUÂN AN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Ngô Kim Đỉnh lại về với sông

>> Trần Thế Tuyển thơ viết đầu năm

>> Nguyễn Hồng tự tưới mình xanh tươi

>> Nguyễn Vũ Quỳnh tản mạn chiều cuối năm

>> Phan Nam bài thơ tháng chạp

>> Trần Lê Khánh giấc mơ của lá

>> Đặng Huy Lập tình quê qua điệu ví

>> Nguyễn Thuý Quỳnh viết giữa đêm và ngày

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…