Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư
Đêm Trị An nghe sóng
Lời trăng thơm ngát nhụy đài
Ở trong giao hưởng dáng ai ôm đàn…
Mắt anh là sóng Trị An
Lòng em bờ đập, nước tràn từ lâu…
Tình yêu có phép nhiệm màu
Chân trời xiết chặt vòng nâu tỏ bày.
Hương nhài mê mẩn
đêm say
Một mình mà ngỡ trên tay ảo huyền.
Rượu thơm ở lại mạn thuyền
Câu thơ xin thả cuối miền đam mê…
Hoa dâu ngõ cũ
Phải thu không mà ngả vàng lên cải?
Dấu nắng dài hong mấy đận xuân xưa.
Người tới muộn nỗi đợi chờ xa ngái
Tiếng mơ hồ hiên nhà cũ tạnh mưa.
Hoa dâu rắc, suốt những đêm trăng sáng
Những đêm trăng chỉ sáng để soi đường.
Vòm cây rợp có nụ hôn ẩn hiện
Có miệng cười đâu đó lẫn vào sương.
Người đàn bà ru cỏ
Em ôm cỏ dại hát ru
Người ta lại bảo, kìa thu đang về
Đêm nao em cắt tóc thề,
Tóc rơi xuống đất ngủ mê đến giờ.
Nhà em ở mãi ven đê,
Những đêm giăng sáng, sông quê thắp đèn.
Ven sông có một ngôi đền,
Thánh ngồi trên bệ cũng hiền tựa sư.
Ra vào có cả ông từ
Khêu đèn đọc tích, thuộc nhừ ngàn năm…
Em ru cỏ dại đêm rằm,
Người ta lại bảo, trăng nằm lên em…
Sông quê con nước cũng mềm,
Ca dao sắc tựa mảnh liềm cắt sang.
Mảnh liềm là chiếc đò ngang,
Chở em về phía lụi tàn cuối đông.
Em ru cỏ ở bên sông
Bao nhiêu khờ dại thì ôm vào lòng.
Mây lục bình
(Tặng N)
Còn chờ chi em hỡi
Về đi thôi Nguyệt ơi
Bến cũ thuyền đi mãi
Rêu bám ghềnh đá rồi
Mùa thu con nước lặng
Mà nỗi buồn chẳng vơi.
Về đi em, tựa cửa
Mây thì như lục bình
Sông trời trôi, trôi mãi
Anh ôm đời, lặng thinh.
Rồi một ngày nào đó
Anh bỏ quên hồn mình
Lục bình như mây chảy
Lời yêu là câu kinh.
Về thôi em Nguyệt nhé
Trăng chưa tròn đêm nay
Bến xưa thu đã rụng
Sương ướt đầm đôi vai
Bao năm rồi màu sắc
Họa áo em chưa dầy…
T.T.B.T
Hội VHNT Đồng Nai