Trăng thu vành vạnh xuân thì – Thơ Thanh Tâm

557

Tác giả Thanh Tâm 

Khúc tháng chín

Thả hồn phiêu với mây trôi

Buồn nào rụng xuống bên đời nắng phai

Xa mù góc phố mưa bay

Hình như tháng chín heo may đã về

 

Hồn ta mấy nẽo sơn khê

Nôn nao tháng chín em về có khi

Trăng thu vành vạnh xuân thì

Em nghiêng nghiêng dáng nhu mì lụa bay

 

Đưa tay gom nắng đầy tay

Đem về sưởi ấm đêm dài nhớ nhau

Hạt nào rơi xuống đớn đau

Để cho tháng chín lá xao xuyến vàng

 

Chợt thèm nghe bước chân quen

Lối xưa rêu mốc hờn ghen lối mòn

Hiên đời tháng chín môi ngon

Dã quỳ rạo rực em còn nơi đâu!

 

Bài thơ tháng mười

Em về gom gió tặng thơ

Ngõ xưa rêu phủ che hờ bước chân

Buồn ta rụng xuống tần ngần

Câu thơ bay quẩn bâng khuâng đợi chờ

 

Tháng mười nắng nhạt gầy trơ

Thương con mưa bụi phất phơ hình hài

Em về buông suối tóc dài

Ý thơ nhú hạt ươm cài đồi thơm

 

Tháng mười thất thểu giận hờn

Nắng mưa mưa nắng chập chờn heo may

Tương tư vào giấc mơ say

Để thơ lục bát ngô ngây bên đời

 

Em về gom lá vàng rơi

Lần theo dấu tích một thời hẹn xưa

Bước chân rối nhịp như vừa

Nụ hôn cuối ngõ tiễn đưa một người

 

Em về gom nắng tháng mười

Buồn ta mọc cánh bên đường em qua

nghiêng nghiêng dáng lụa kiêu sa

Chắc gì em hiểu thơ ta biết buồn!

 

Tìm lại hương xưa

Tôi về

Nhặt lại đời tôi

Thời gian mòn lẳn chỗ ngồi

Ăn năn

Hành lang tĩnh lặng

Thâm trầm

Hàng cây xếp lá lặng thầm rưng rưng

 

Tôi về

Lạ bước ngập ngừng

Cúi đầu

Gom lại vô chừng đãi bôi

Có cây cụp lá triền đồi

Lẫn trong cỏ xước

Đơn côi rập rình

 

Tôi về

Nhặt lại bóng mình

Lãng quên theo bước vô tình

Rong chơi

Lối mòn ôm bóng bời bời

Nghĩa tình tồn đọng gói lời đắng cay

 

Tôi về

Núp bóng hàng cây

Chim sâu quẹt mỏ chờ ngày trôi qua

Mây buông xám lối chiều tà

Tôi còn đứng đợi người qua lối mòn

 

Tôi về

Gặp lại héo hon

Lơ thơ đơm nụ

Hoa mòn nhớ thương

Bâng khuâng đến cuối con đường

Ngác ngơ

Tìm lại mùi hương thuở nào .

T.T