Trên chiếc thuyền con – Chùm thơ Nguyên Như

224

Trên chiếc thuyền con

Bắt đầu từ ngã tư trung tâm thành phố
phía âm u của nhiều nẻo đường ngâm bão
lem lấm chiếc áo phao cũ
như mảnh vụn cuộn tròn xoáy nước

Tháng chín mẹ mong ngày lật ngược
ôm ánh nắng ngày hè
bây giờ
miền Trung lạnh giọng
nóc nhà mẹ ngồi run rẩy đợi…!!!

Mái chèo anh khua trên đường quốc lộ
trôi tuột qua ngõ ngách mùa đông
sau cột đèn tín hiệu
mẹ tựa tảng băng cỗi già

Vồi vội những cái ôm làm ấm
mái chèo đẩy mẹ
dạt dào hơi thở thuyền con…!!!

Ảnh minh họa

Một người

Lần chiều
cuộn mây
gõ tảng trăng
bên trong lớp vỏ thật nhiều đá

Không nghe tiếng hát cũ
chẳng cảm giác được nỗi buồn rạn lớn
một người hóa thạch nhưng dẻo dai nằm trên sợi tơ đỏ
lời hứa vo tròn
lăn
thâm ám từ những đường mây chứa sét

Giông bão chĩa thẳng hồn mình
rợp mịt mù
từng chiếc lá khô đính kín
chưa thể nhận ra một con người bỗng
nhiên trở thành hoang dại
ngơ
ngác
giữa 54 vũng xoáy ồn ào

Lận đận võng quanh tôi
liệu còn bước nổi
khi trăng lợm vàng…!!!

N.N

Theo Nguyên Như/ Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên