Trên đỉnh trời vừa khuyết dấu mưa sa… – Thơ Tịnh Bình

548

Tác giả Tịnh Bình 

 

Nhắm mắt là…

Nhắm mắt là tiếng chim
Ríu ran khu vườn mộng
Long lanh chùm cổ tích
Bầy trẻ chuỗi cười trong…

Nhắm mắt là gió lộng
Mơ hồ trên lối thu
Nhặt đầy tay sương khói
Vầng trăng xưa biệt mù

Nhắm mắt là mây trắng
Dạo chơi cuối trời hồng
Lặng lòng im muôn sóng
Đã tan vào hư không…

Nhắm mắt là bừng thức
Vô tận phía cuối đường
Hoa thơm và cỏ biếc
Dẫn lối về yêu thương…

 

 

Gởi cơn mưa hạ

Ướt hạ rồi hỡi bầy mưa lơ đãng
Lối em qua rụng cánh tím bằng lăng
Ta cúi nhặt những sầu vương man mác
Áo trắng học trò tóc ngắn bâng khuâng

Miền hạ đỏ ve tần ngần đứt quãng
Lối về trưa thương nhớ một mùa hoa
Mái trường cũ buồn thiu phố huyện
Biết nói gì khắc khoải phút chia xa…

Phượng rưng rức màu hoa như khát cháy
Ơi ngày xưa xa lắc phía mù khơi
Em tóc ngắn chắc gì còn nhớ nữa
Mùa tơ vương mây hạ tím ven trời

Ngang lối vắng rụng từng chùm mưa cũ
Xam xám khoảng trời xao xuyến mộng ngày qua
Chợt gặp ta ngập ngừng men lối gió
Trên đỉnh trời vừa khuyết dấu mưa sa…

 

 

Mùa hạ bắt đâu 

Khi những bầy mưa sầm sập đến và đi
Cọng gió run run hơi thở gấp
Ở đâu đó mùa hạ đã bắt đầu…

Ngày dậy sớm như thể chờ đợi điều gì
Trong góc tối đã kịp loang vệt sáng
Màu mặt trời nhưng nhức
Bầy chim câu ồn ã gọi nhau trước ban mai rực rỡ
Vang lên lời ca trầm buồn chợt trở nên phù phiếm…

Mùa hạ bắt đầu
Đừng đánh thức lũ hoa loa kèn
chưa kịp sinh sôi
Ta ngoái lại phía cuối con đường
Mọc lên chi chít giọt sương mai
Lặng lẽ ánh nhìn tan vào xa ngái…

T.B
(Tây Ninh)