Tác giả Vương Phạm Tâm Ca
Chiều tháng Chạp lên đồi nhớ màu sim tím
Tháng Chạp chẳng ai lên đồi để nhớ
Bởi gió hút hun tê tái thịt da
Và cũng bởi lá mùa ni sắp trụi
Gầy guộc trơ xương dưới hoang lạnh bóng tà
Nhớ bữa trước ta lên đồi thi sĩ
Thấy mưa rơi trên mấy bụi sim gầy
Chợt nhớ Hữu Loan thương Vũ Đức Sao Biển
Hai ông chừ ngó sim tím cõi mây bay
Ta sên sến khi yêu màu tim tím
Quê ngoại xưa nhiều gò nỗng đầy sim
Rồi trai Quảng ra đại nội chộ màu tím Huế
Có dại dột chi mô mà cũng chết chìm
Rồi tất cả sẽ trôi đi biền biệt
Cả những đồi sim cả nhạc sĩ cả nhà thơ
Nhưng cái màu tím đã thành thơ thành nhạc
Mãi mãi thiên thu tím bãi tím bờ
28/1/2021
Treo giữa nhân gian
Mỗi chúng mình là một chiếc chuông gió
Treo giữa nhân gian reo tiếng người
Mỗi tiếng chuông mỗi thanh âm mỗi sắc
Em bổng ta trầm dìu dặt buồn vui
Ta treo hồn ta mỗi đêm trăng sáng
Nghe vọng âm thầm thĩ gió đàn
Có cơn gió nào từ vô lượng kiếp
Rung tiếng đàn muôn thuở không tan
Em treo em nỗi buồn thiếu phụ
Treo long lanh giọt nước mắt đàn bà
Gió cơ hồ chỉ là khe khẽ
Khe khẽ thôi niềm đau đã ngân nga
Từng ngày từng ngày qua đi cuối cùng mình cũng đến
Bến cô liêu hiu hắt cuối cùng
Hồn chuông gió ta ngân lần cuối
Tro bụi đời mình trọn vẹn trả thủy chung
Đời đã treo chúng ta những chiếc chuông gió
Hãy reo bên nhau cho tới tận cùng
Ta chạm vào nhau và lanh canh em nhé
Chạm vào nhau trong thăm thẳm mênh mông
25/1/2021
Sầu đông rụng tím bến sông
Hoa xoan nở tím triền sông
Người đi biền biệt sầu đông rụng buồn
Ta về mở cửa hư không
Thấy xa xưa cũ mà không thấy người
Tháng Chạp lạnh úa bờ môi
Và sương và khói và chơi vơi chiều
Trái tim mình khắc chữ yêu
Nên thương nên nhớ nên nhiều mênh mông
Mùa xuân rải nắng trên đồng
Để cho mây trắng trổ bông ngang trời
Này người yêu người yêu ơi
Có nghe cơn gió hát lời thơ anh
Ơ này tình đã biếc xanh
Sớm nay sương chín trên cành sầu đông
Hoa xoan tím nắng mai hồng
Mà em con sáo qua sông không về
Có người chờ mãi bến quê
Bạc đầu mới biết lời thề đã bay
23/1/2021
V.P.T.C