Triệu sao trời trao bạn – Thơ Lại Văn Long

497

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những ngày Sài Gòn bị trọng thương bởi sự tấn công của dịch bệnh, nhà thơ Lại Văn Long chung số phận với hơn tám triệu người dân của thành phố, chứng kiến cảnh cách ly, bao gia đình khốn đốn, tang thương. Tuy vậy, những dòng thơ của anh vẫn mang màu sắc hy vọng, tin tưởng vào ngày mai Sài Gòn sẽ khoẻ mạnh, hồi sinh và người Sài Gòn lại gặp nhau rạng rỡ trao nhau những cái ôm nồng hậu. Văn Chương Phương Nam xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ mới của nhà thơ Lại Văn Long.

Nhà thơ Lại Văn Long 

 

Triệu sao trời trao bạn

1.

Đến bao giờ ta mới được gần nhau

Khi cô-vít vẫn hoành hành nhân thế

Muôn vạn gia đình mất đi sinh kế

Trăm cảnh nghèo hòa nước mắt tang thương!

 

Đến bao giờ ta mới được ôm nhau

Khi Sài Gòn vẫn “Năm Ka” (5K) khắp nẻo

Đại lộ hoang vu lá rơi lắt lẻo

Cao ốc bơ phờ chờ gỡ… “cách ly”

 

Đến bao giờ ta mới được hôn nhau

Khi hiểm nguy vẫn lơ lửng trên đầu

Ta thèm lắm bỏ khẩu trang hít thở

Đêm nằm mơ bốn phía dậy tiếng cười.

 

Ta đang sống giữa bộn bề lo lắng

Thương Sài Gòn “vỡ vụn” dưới dây giăng

Thương triệu người hổn hển với cách ngăn

Thương những ai xả thân ngăn đại dịch

 

Nhưng Sài Gòn mỗi ngày vẫn nắng ấm

Vẫn ngoan cường trước cô-vít hiểm nguy

Vẫn hát ca quên cơn sốt li bì

Vẫn chia nhau từng gói mì, túi gạo…

 

2.

Nhớ một thời đương đầu bao thử thách

Chiến tranh leo thang lửa nuốt xóm làng

Bom đạn thét gào trào phá giấc mơ

Bến Hải đôi bờ ngóng chờ thống nhất

 

Nhớ hòa bình lung linh mà ngắn ngủi

Biên giới hai đầu đánh đuổi xâm lăng

Nhớ Hoàng Sa, Gạc Ma ta uất hận

Đất nước đói nghèo theo cấm vận, bao vây!

 

Vậy mà ta vẫn vươn vai đi tới

Ba lăm năm trời đổi mới gian nan

Ta tiến lên theo cờ đỏ sao vàng

Dang tay đón bao kẻ thù làm… bạn

 

Sài Gòn ta vẻ vang theo đất nước

Như người khổng lồ cất bước tiên phong

Như dòng sông mong tuôn ra biển rộng

Đón mặt trời đổi mới để lớn thêm…

 

3.

Thành phố ta được mang tên lãnh tụ

Người Sài Gòn đủ chí khí, nhân văn

“Đêm bị thương” bởi cô-vít hung hăng

Sài Gòn nhận yêu thương từ cả nước

 

Ta nhìn trăng nhớ trung thu sắp đến

Khắp Sài Gòn rền lệnh “Tổng tiến công”

Những đoàn quân từ Nam – Bắc – Tây – Đông

Như giông bão ào ạt về chi viện

 

Trận cuối này bạn cùng ta cố gắng

Hạn chế tối đa người đổ ra đường

Xét nghiệm toàn dân đánh văng cô-vít

Chích vắc-xin giữ thân khỏe lâu dài…

 

4.

Đêm thao thức chờ không (0) giờ xuất trận

Thương bạn – người hùng tuyến trước gian lao

Chuông Vu Lan mùa báo hiếu nôn nao

Ta ước hái triệu sao trời trao bạn

 

Ta sẽ thắng – cả Sài Gòn rực rỡ

Sau những tháng dài khổ sở, bi ai

Rồi ngày mai đông lắm những nhân tài

Gái với trai kề vai nâng đất nước…

27-08-2021

 

 

Nỗi lòng “F2” 

Chạy xe ngang cây xăng

Vắng người ta ghé đổ

Ai ngờ lâm cảnh khổ

Vì chỗ đó có “Cô”(vid)

Nên bị phường… “vô sổ”!

 

Ta – đối tượng cách ly

Ngày cứ ngủ li bì

Tối thức xem bóng đá

Cả phòng chỉ mình ta

Hét la đến mệt lả!

 

Ta được gọi… “ép hai” (F2)

Phải vài lần lấy mẫu

Mà buồn dâng ruột nẫu

Ai nuôi vợ, con đây?

Mười bốn ngày “thất nghiệp”

 

Suốt một đời vất vả

Nay bị “được” xả hơi

“Nhờ” covid trên trời

Rơi xuống hành dương thế

Thượng đế cũng… rơi lệ!

 

Sực nhớ trăm “ép một” (F1)

Họ còn khổ hơn ta

Không cách ly tại gia

Khăn gói đi các… “trại”

Nghĩ thôi đã sợ… vãi!

 

Này côvid, côvid

Mày cũng là giống… mái

Mà sao chả dịu dàng

Như cô Lan, cô Huệ

Lại hung dữ phát ghê!

 

Ta ước mày là mỡ

Chiên một phát chảy xèo

Đổ cho mèo đớp gọn

Đồ yêu tinh gai nhọn

Đồ xí xọn, xấu xa…!

27- 06 – 2021

L.V.L