Trịnh Bửu Hoài qua giấc mộng đầy

661

10.4.2018-10:20

 

NẺO NGƯỜI

 

Có những con đường không ai đặt tên

Ta lại nhớ suốt thời mơ mộng

Có những con người chỉ một lần quen

Ta mang theo hết cuộc đời ảo vọng

 

Ơi những con đường ta đã đi qua

Để lại bao dấu hằn trong ký ức

Ơi những con người như gió bay xa

Xô ta lạc giữa nghìn trùng thao thức

 

Ta mãi nhớ những con đường ta yêu

Dù chỉ là lối mòn xanh rêu kỉ niệm

Ta mãi nhớ những con người chưa yêu

Rắc xuống đời nhau cơn mộng diễm

 

Những con đường hóa thành mạch máu

Chảy vào tim mấy nẻo vĩnh hằng

Những con người lung linh hư ảo

Luôn đổ vào ta một bóng trăng…

 

 

NHƯ LÀ…

 

Cầm bằng gió thoảng

Qua giấc mộng đầy

Xin đừng bảng lảng

Một đời không phai

 

Cầm bằng mưa đổ

Nước mắt tràn mi

Cõi trời thương nhớ

Người hãy mang đi

 

Cầm bằng ta đã

Nát một bờ tim

Giả vờ kẻ lạ

Cúi đầu lặng im

 

Cầm bằng em có

Vẫy tay một lần

Thời say đắm nọ

Trả về trăm năm…

Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài

 

 

MỘT CUỘC ĐỜI

 

Tôi sinh ra vào một thời 

Được sống qua hai thế kỉ

Làm việc trong hai chế độ

Thời nào bên cạnh tôi cũng có người hiền kẻ ác

Thời nào bên cạnh tôi cũng có kẻ xấu người tốt

Thời nào cũng có lúc thịnh rồi suy suy rồi thịnh

Thời nào cũng có những triết gia dạy đạo làm người

Mà mấy ai cùng một ý nhau

 

Tôi đã sống trong chiến tranh

Tôi đã sống trong hòa bình

Tôi hiểu được niềm vui và nỗi buồn

Của mất mát và đoàn tụ

Của bi kịch và số phận

Của khổ đau và hạnh phúc

 

Tôi phải nhỏ lệ trước tang thương với cái nhìn bất lực

Tôi nếm trải những lời ngọt ngon chứa đầy nọc độc

Tôi sững sờ trước sự gian dối mang tính từ tâm

Tôi đi tìm con đường bằng phẳng trong cuộc sống quá gập ghềnh

 

Tôi có cả rừng bạn bè và lắm nỗi cô đơn

Tôi cảm nhận được đạo lý đang bốc hơi trên mặt sóng biển dâu

Tôi chứng kiến những người chết vì chữ tín

Tôi nhìn thấy những kẻ vinh quang bằng chữ tà

Tôi biết được những gã giàu sang nhờ chữ đảo

Tôi nghiền ngẫm hạt gieo và quả báo

Không ở trong có mà có sinh ra từ không

Tôi bị mê mẫn vẻ đẹp của sự lừa mị

Tôi từng ngỡ ngàng trước bộ mặt đen của lòng trong trắng…

 

Cuộc đời tôi có phải là may mắn

Được quá nhiều và mất biết bao nhiêu

Những ước ao bay tựa cánh diều

Những khát vọng như dã tràng ra biển

Cuộc phù sinh chỉ đến một lần sao như mộng huyễn

 

Vẫn còn người hiến tặng nhau những nụ cười

Cùng những đóa hoa lành trong tâm thức…

 

TRỊNH BỬU HOÀI

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Ngô Thị Thục Trang sinh ra từ cánh đồng làng

>> Hoàng Hiền đường về nhà mẹ xa xôi

>> Nguyễn Thuý Quỳnh tìm chơi trên net

>> Đặng Thị Thanh Hương những chứng tích tình yêu

>> Tôn Nữ Thu Thuỷ tầm xuân còn đó bên đời

>> Ngô Kim Đỉnh trong căn nhà gỗ cũ

>> Phạm Công Trứ đầu xuân đến với ca trù

>> Thuận Ánh tuổi xuân rớt xuống thẳm sâu ao làng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…