Trịnh Thị Ngọc – Chùm thơ dự thi đã qua vòng sơ khảo

54

Tạc em vào núi/ Anh chẳng nhìn thấy mặt mình…

Đồi gió cả

 

Tạc em vào núi

Anh chẳng nhìn thấy mặt mình.

 

Con hổ vờn theo bóng hoàng hôn

Ta ngã xuống bóng mình

Ở đồi gió cả.

 

Mặt núi rung rinh

Lấp ló ánh hồng

Một ngày núi thả mình đi tắm.

 

Mưa phủ trên mặt núi

Anh chẳng nhìn thấy mặt mình.

 

Trong bảy tòa tháp

Trong một cánh rừng

Trong một phiến đá nặng

Lá cây rung rinh

Nước suối từ thượng nguồn tràn xuống

 

Con hổ nhìn về phía ánh hồng

Rồi lao mình lên đồi hú.

 

Anh chẳng nhìn thấy mặt mình

Từ phía em một câu hỏi vang lên

Anh đã làm gì với gương mặt em rồi?

 

Núi như động, em trong lòng núi

Môi mỉm cười ru trọn một vòng yêu

Tình em tạc núi, núi cao vời vợi

Suốt trăm năm ôm trọn dáng anh nằm.

 

Thiền hoa

 

Giữa cõi u minh

Những lọc lừa dối trá chèn ép

Như bụi trên đường, như rác trong nhà

Chim muông cũng phải bay đi!

 

Cổ nhân nói rồi em nghe chăng

Rằng tâm mình sinh tướng đó

Hãy cười lên em nhé

Nụ cười hoa cũng phải hờn trăng cũng phải nghiêng!

 

Hơn thua làm chi

Được mất có gì

Thiền hoa đi em!

 

Đời vẫn đẹp biết mấy

Ta lấy chữ nhẫn làm đầu

Ta lấy tâm mình thanh nhẹ làm an

Ta lấy tiếng hát lời ca làm thi liệu cuộc sống

Ta để lại những điều vô minh dưới chân mình!

 

Coi như viên đá giữa đường

Coi như những điều lặt vặt

Không vì ai mà yêu ghét

Không vì ai mà buồn khóc!

 

Bởi lộc trời là vô tận…!

 

Hoa nào mà chẳng đẹp

Cớ sao còn ghen với cả một nhành hoa!

 

Phố Đà Sơn

 

Nhớ Phổ Đà Sơn nơi ấy

Người bảo cây cũng có đôi

Cây cha, cây mẹ liền nhánh

Lòng đất, một rễ ăn sâu

Ừ, tôi nhìn vào lòng núi

Một cây cõng những đôi cành.

Vạt nắng lùa ngang mắt lá

Nhìn nghiêng thấy thắm đôi bờ

Ru lòng trời xanh biêng biếc

Gió đàn reo ngón thu êm.

T.T.N