Tro tàn cỏ tranh – Truyện ngắn của Văn Luân

1199

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hạ chín, nắng hong khô ngọn đồi cỏ tranh, thỉnh thoảng lửa bắt cháy đâu đó khói bay về làng thơm thơm mùi cỏ. Thế nào đêm cũng nghe tiếng mang tác, đói muối chúng về tìm vị mặn trong đám tro tàn. Năm ngoái có con mang lạc xuống vườn của Điệu. Nó chỉ bằng con bê hai tháng tuổi, đôi mắt đẹp và bí ẩn kì lạ. Điệu chưa kịp gọi chồng thì nó đã chạy đâu mất.

Ông Tiêu bác họ, tuổi ngoài tám mươi, từng trải chuyện đời, chuyện rừng rú. Ngày xưa nghe nói ông từng ngậm ngải tìm trầm. Ông hay phán lung tung về những hiện tượng bất thường:

– Mang lạc, nát làng! Năm nay không khô hạn thì cũng lũ lụt. Riêng mi coi chừng gia đình xào xáo.

Điệu không bỏ bụng điều gì cả. Cuối năm mưa nắng thuận hòa, Điệu mang bầu đứa thứ hai. Hạnh phúc giản đơn bình lặng giữa vùng bán sơn địa âm u sáng tối.

Thím Vui như ma chạy vào nhà Điệu, cái dáng hớt hãi của người đàn bà bộp chộp chất phát, chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy… thấy tội nghiệp.

 – Điệu ơi! Thề ngặng… Thằng Nghệ đi lôi đền… không lên đồi… Bà thím họ bên chồng không biết sao nói lái lẫn nói lịu còn nhanh hơn nói xuôi, miệng vừa nói tay vừa quơ. Điệu chờ cho thím thở mấy hơi cho bình tĩnh rồi hỏi:

 – Răng chồng con, anh Nghệ làm chi?

 – Thằng Nghệ đi với con Mùi… Thím chỉ lên đồi.

 – Ừ thì lên đồi thì có chi mô? Thím lo xa rứa không biết. Con Mùi mắt to mắt nhỏ, lỡ thì, bốn mấy tuổi rồi có đuôi mắt liếc ngang gờn gợn, lưỡng quyền sát phu cao như đồi… Vọng cảnh ai mà ưa.

– Tụi hắn đi sát rạt với nhau còn cầm tay nhau nữa mi ơi! Hắn lôi đền… à không lên đồi chi giờ ni? Chim chuột với nhau mới rứa.

– Chồng con không thói đó đâu mà thím. Chắc ổng kêu nó lên dọn cỏ tranh, sắp thu hoạch rồi, nắng này gặp lửa thì mất trắng rừng keo…

 – Mụ Vui ơi! Bò nhà mô phá mía trong vườn tề. Chợt có tiếng kêu bên ngoài làm bà thím giật mình:

 – Răng… Bò… Phía má (phá mía) nhà tui à. Tổ cha thằng cu Đất, mi lo hái sim không lo giữ bò, tau đập cho… mệ bổ (bể mộ) cha mi chừ. Thím vội vã chạy về nhà còn tiếc rẽ câu chuyện – Tau về coi thử, tí nữa qua…

Điệu nhìn lên đồi, rừng keo lá tràm xào xạc mát rượi con mắt. Chồng bảo thế nào năm nay cũng có tiền trả ngân hàng, sửa lại căn nhà cho ra cái tổ ấm. Ừ! mà gần đây Điệu cứ thấy là lạ, Nghệ hay cười tủm tỉm một mình, chiều chiều lại bày đặt mua xị rượu nhâm nhi, mắt vô hồn nhìn ra đầu ngõ. Nghệ ít nói, cộc cằn, cả ngày làm lụng, tối về chỉ thích lên giường ôm vợ ngủ. Đôi khi Điệu vô cảm trước đòi hỏi của Nghệ, người cứng đơ như khúc gỗ mặc cho chồng… đốn cây, chẻ củi.

Cái bầu sáu tháng! Lẽ mô là lý do Nghệ thích lên đồi trong chiều chạng vạng. Mới tuần trước chồng đòi tòm tem, Điệu gạt tay Nghệ ra khỏi ngực – Ráng nhịn đi mà. Chừ làm răng được? Con đạp tề!

Nghệ bực bội vén mùng bước ra thềm ngồi hút thuốc nói vọng vô:

– Đây nói cho biết, “máy” đó không cho thì đây tìm… “máy’’ khác!?

Ôi đàn bà, người vợ, chỉ là cái… “máy” thôi à? Điệu nghe chan chát trong cổ họng. Hèn gì vợ chồng bấy lâu nay Điệu chưa từng nghe lời nói nói dịu dàng, sự âu yếm thường tình chồng vợ. Cho đến giờ Điệu không ngửi được mồ hôi của Nghệ, chua lè, tanh tanh mùi dục vọng. Tình cảm chết dần từng đêm, điều gì đó như bổn phận nghĩa vụ để chung giường. Điệu không thể giải thích tại sao nên cớ sự…

– Mi mô rồi Điệu? Đi với tau lên đồi coi thử chim chuột làm chi trên nớ?

Thím Vui quần ống cao, ống thấp miệng ngậm điếu thuốc lá sâu kèn, tay cầm cái đèn pin.

– Thôi thím ơi. Có chi mô mà nóng ruột. Thím cầm đèn pin đi soi ếch à.

– Ếch nhái chi cái tháng vàng mắt, vàng mũi ni. Chừ đi lên đồi cũng vừa chập choạng không có đèn thì… Cu như mòi a a coi như mù.

Trời chiều đỏ ối, vàng nắng, trắng gió, đỏ mưa. Cái ráng này thế nào cũng có mưa giông. Điệu ầm ừ.

– Con bụng mang dạ chữa đi đêm sợ lắm, thôi thím ơi.

– Cái con vợ chi đoãng chưa tề! Hắn cướp chồng mi, răng mà thôi được?

Cướp chồng! Thím Vui, vui thiệt, nóng vội, bao đồng, hèn chi chồng cưới được vài tháng thì bỏ đi biệt xứ. Dạo ấy thím như điên dại ngày nào cũng ra ngồi ở ngã ba Tuần đợi chú, miệng hát: “Ngày xưa anh bủng anh beo/Tay mang chén thuốc tay đèo múi chanh/Bây giờ anh tốt anh lành/Anh ôm duyên mới anh đành phụ tôi”.

Chú không về, chắc là đi tìm cái…”máy” khác. Điệu bật cười. Phải chăng hôn nhân qua sự sắp đặt của người lớn là tiền đề những bi hài kịch?

– Cười chi rứa mi? Vui lắm răng mà cười? Đi với tau. Thím kéo tay Điệu lôi đi.

– Để con đội cái nón đã.

– Ờ sương núi độc địa lắm mi nghe, mai mốt ở cữ tóc rụng hết đó!

Hai thím cháu vừa đến chân đồi thì gặp cu Đất lùa bò về. Nó lấm lét nhìn thím, miệng tím rịm màu sim. Thím Vui quên rồi chuyện bò phá mía.

– Nì cu Đất, mi trên nớ xuống thấy chú Nghệ mô không?

– Chú ở trong chòi với… A! O Điệu đây nì! Rứa chú ở trong nớ với ai hè?

– Chắc với ma đó mi. Thôi về đi kẻo tối. Điệu sợ bà thím nói bậy bạ không hay. Cu Đất tinh nghịch hỏi thím Vui:

– Mụ Vui ơi tuần trước mụ nấu đám cưới ở nhà ông Bộ có cái món chi là lạ, ngon ngon tui quên rồi, cái tên tiếng tây đó.

– Hỉ mũi chua sạch mi hỏi chi đám cưới. Cái món… Đụ la gâu a a a… đậu la gu…

Tổ cha mi, răng mi ưng chọc tau rứa. Thím Vui biết bị lừa, giật cái roi trên tay cu Đất, nó co giò bỏ chạy nói với lại – Đụ la gâu, đậu la gu, đụ la gâu, đậu la gu, lái tiếng tây, lấy tiếng ta…

– Nhanh lên Điệu. Bắt ghen mà đi như đi chợ.

Nhá nhem ngọn đồi, trời sập tối dưới tán rừng keo, nơi đây hai vợ chồng đã đổ bao nhiêu mồ hôi biến ngọn đồi sỏi đá đầy cỏ tranh thành một màu xanh mát mắt. Điệu không ao ước gì nữa. Cuộc sống luôn đòi hỏi, nhưng khả năng đáp ứng chỉ nhờ vào đôi tay và sự đồng lòng vượt khó, Điệu và chồng đã trèo qua ngọn đồi đầy thử thách đang chờ ngày lấy lại những gì đổ ra trên mãnh đất “chó ăn đá gà ăn muối” này.

– Đó đó gần tới rồi, đi nhè nhẹ mi ơi.

Thím Vui tắt đèn pin.

– Tau vô trước lấy áo quần, mi vô sau nghe.

– Vô rồi làm chi nữa thím?

– Làm chi hè… Thì mi cứ la lên cho cả làng nghe.

– Không biết phải la răng đây nì? Hay là về đi thím.

– Không được cứ vô rồi tính .

Đèn pin lóe lên rồi nhấp nháy ngập ngừng như mắc cỡ, Điệu chỉ thoáng thấy hai bóng người lồm cồm vùng dậy, cái đùi to như chày giã gạo của con Mùi trắng chi mà trắng lạ làm Điệu hoa mắt. Thím Vui đập đập cái dèn pin cho nó đỏ, thì nó lại chớp một cái rồi tắt hẳn. Nghệ vội chui ra sau bức phên tranh, con Mùi vơ vội cái áo, chéo tay che ngực. Cả một đống thịt co ro sợ hãi, cái núm vú lòi ra to như trái cau… Tự nhiên Điệu thấy tức cười. Nàng Hoạn Thư thiếu máu ghen tuông cứng miệng không biết phải la làng thế nào bèn cất tiếng cười như bị người ta thọc lét – Ka ka kaaaaaaaaa.

Thím Vui luống cuống nghe Điệu cười rồi cũng cười hùa theo, hai người cười đến rũ người xuống mà không biết nguyên nhân.

Trống rỗng trong lòng không tức, không giận, không gì cả mà chỉ nghe lờm lợm, Điệu liên tưởng đến con bò đực động dục trên đồng cỏ mỗi chiều, con mắt ngây dại, nước dãi chảy thành dòng, bập bà bập bựa quên trời quên đất.

Nghệ và Mùi len lén rúc khỏi lều. Thím Vui hùng hổ rớt mô mất miệng cứ lái qua lịu lại -Thề ngặng, cui mòn (thằng Nghệ, con Mùi) chuột chim, chim chuột. Lòng Điệu như có cơn lũ đột ngột đổ về cuốn phăng ái ố hỷ nộ… Tất cả nhạt thếch tan theo trong tiếng cười thiếu muối. Nghệ như con mang lạc đi tìm muối trong tro tàn cỏ tranh.

Tia chớp nhì nhằng ở trên trời, mưa ồ ạt rơi xuống. Thím Vui kéo Điệu vào lều, cái đèn pin thương tình chợt sáng lên. Dưới chân Điệu hàm răng giả của con Mùi chưa kịp lắp vào miệng bỏ lại trêu chọc. Điệu lại bật lên cười ngặt nghẽo…

V.L