Trời nghiêng đáy mắt em say lối về – Chùm thơ Ngân Lê

467

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ôi cái thủa em yêu màu tím/ Những buổi chiều nắng lịm bờ sông/ Diều ai khỏa nhạc bên đồng/ Tiếng ve như gọi phượng hồng nở hoa…

Nhà thơ Ngân Lê

Áo tím ngày xưa

 

Ôi cái thủa em yêu màu tím

Những buổi chiều nắng lịm bờ sông

Diều ai khỏa nhạc bên đồng

Tiếng ve như gọi phượng hồng nở hoa

 

Anh nơi đó chan hoà vui vẻ

Có nhớ em lặng lẽ trông chờ

Hay là đã lạc vần thơ

Bỏ người con gái dại khờ đứng đây

 

Đời quá nửa vai gầy mãi đợi

Ngóng thuyền tình về tới bờ yêu

Trách ai đuổi bướm trong chiều

Để em nức nở ôm nhiều đắng cay

 

Xin gói trọn tháng ngày thương nhớ

Tím nhạt nhoà duyên lỡ người ơi

Tình tan thì nghĩa rã rời

Màu xưa em ước cả đời lạc đâu?

 

Một thoáng Bình Liêu

 

Leo lên trên đỉnh núi

Ngắm mây chiều lang thang

Trời xanh xanh biên giới

Trên nương lúa ngả vàng

 

Mùa thu còn sót lại

Trên thửa ruộng bậc thang

Tầng tầng như lớp sóng

Giữa nắng chiều mênh mang

 

Bản làng lơ thơ khói

Hòa vào với làn sương

Bay theo cơn gió núi

Đậu vào lá ngô vàng

 

Ở bên kia con suối

Thác khe Vằn lao xao

Thấp thoáng khăn áo đỏ

Bóng hình cô gái Dao

 

Thiên nhiên như tranh vẽ

Ban tặng cho Bình Liêu

Bạt ngàn hoa lau trắng

Trên đường lên đỉnh đèo

 

Tối về bên bếp lửa

Rộn ràng nghe hát then

Trong tiếng đàn thao thức

Xao xuyến giữa màn đêm.

 

Chút heo may

 

Heo may vương chút ngỡ ngàng

Dường như để gió vội vàng bay đi

Long lanh giọt nắng trên mi

Nhớ thương, thương nhớ những gì nữa đây

 

Rời cành chiếc lá nhẹ bay

Trời nghiêng đáy mắt em say lối về

Lối xưa còn vương câu thề

Buổi chiều hoang hoải, bốn bề đìu hiu

 

Tim ai giấu một lời yêu

Đành ôm trọn cả những chiều cô đơn

Mưa giăng, giăng những giọt buồn

Để ai mắc nợ tơ vương những ngày.

 

N.L