Trôi trên hoa mận – Truyện ngắn của Hồng Loan

290

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tháng 2, khi hoa đào, hoa mận vẫn còn lưu luyến khoe sắc xuân trước khi nhường chỗ cho mầm non đâm chồi nảy lộc. Các bản làng vùng cao thời gian này luôn được bao phủ bởi lớp sương mờ đục, dày đặc và buốt giá. Sương muối độc lắm, luồn qua lớp quần áo, ngấm vào tận xương cốt, nhức buốt.

Ảnh minh họa

Con đường độc đạo nối liền thôn Bản Phẩy đến trung tâm xã Hoàng Thu Phố, chỉ có núi rừng mênh mông, hun hút. Trận mưa cách đây không lâu khiến con đường vốn đã khó đi càng thêm khó, đất sạt lở, nước đọng thành vũng lớn kéo dài trên nền đường trơn trượt. Có những chỗ nước chảy ngang đường, bào mòn thành từng vệt dài. Tiếng xe máy ga khét lẹt, khi trồi lên, lúc hụp xuống, khiến những người chắc tay lái như Nam cũng phải mỏi nhừ vì đường xấu.

Hôm nay Nam vào nhà trưởng bản Dế để bàn một số việc liên quan đến công tác phòng chống dịch trong thôn. Từ ngày con Covid -19 xuất hiện, cuộc sống yên bình của người dân bỗng chốc bị xáo trộn. Ở bản vùng cao này, cuộc sống của người dân quanh năm vất vả, chỉ biết trông vào cây ngô, cây lúa, suy nghĩ của họ cũng chỉ quanh quẩn làm thế nào để có gạo ăn, làm thế nào để không bị đói. Họ chẳng hiểu con Covid-19 đầu ngang mũi dọc như thế nào. Chỉ nghe trưởng bản nói là nguy hiểm, những ai bị bệnh đều phải đi cách ly tận trên khu tập trung của huyện; gia đình nhà nào liên quan đến người bị bệnh đều bị giăng dây trước cửa nhà, không được đi đâu cả. Chính vì vậy, những cán bộ như Nam đều phải nhờ cả vào trưởng bản, hoặc những người có uy tín trong bản để tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm vắc xin phòng Covid-19, thực hiện cách ly đúng quy định.

Nhà trưởng bản Dế nằm giữa vườn mận tam hoa đang mùa nở rộ, nhìn từ trên cao, vườn mận trông như dải lụa trắng thướt tha uốn quanh sườn núi. Nam dựng xe bên vệ đường, phóng tầm mắt nhìn xuống thung lũng để tận hưởng cảnh vật trước mắt đẹp đến nao lòng. Anh thả hồn vào gió, hòa mình cùng thiên nhiên để thỏa sức vẫy vùng trong đó mà quên đi những bộn bề của cuộc sống đang bủa vây. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy kể từ khi đặt chân đến mảnh đất này.

Từ khi Chính phủ ra Nghị định 42 quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Nam là một trong những người tiên phong nhận nhiệm vụ tại xã khó khăn của tỉnh. Người lính mới ra trường như anh, khi đi học được đào tạo khắt khe để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Nhưng vào thực tế anh mới hiểu cuộc sống khác xa với những gì anh nghĩ. Tại đây, Nam phải học mọi thứ từ phong tục tập quán, nếp sống sinh hoạt; đặc biệt là học tiếng địa phương. Để người dân tin tưởng, hằng ngày Nam lặn lội đến tận thôn, bản giúp dân mỗi khi gặp khó khăn. Từ ngày dịch Covid-19 xuất hiện, công việc của anh cũng vì thế mà tăng lên gấp 3, 4 lần so với trước đây.

– Anh Nam! Sao anh lại đứng ở đây vậy?

Nam giật mình quay lại bởi tiếng gọi phía sau lưng. Nhìn thấy Vân, khuôn mặt anh bỗng chốc ửng đỏ, ngượng ngùng, ấp úng trả lời cô:

– Anh…anh … xuống nhà trưởng bản Dế để bàn chút chuyện em ạ!

– Mà em đi đâu vậy?

– Em cũng vào nhà trưởng bản anh ạ!

Nhà trưởng bản phía dưới thung lũng, chỉ có con đường nhỏ đi vào, hai bên đường người dân trồng rất nhiều mận, là cây đặc sản của mảnh đất vùng cao này. Vì vậy mà cả hai dựng xe trên đường để đi bộ xuống.

Trên con đường ngập tràn màu trắng tinh khôi của hoa mận, cơn gió thoảng qua nhưng cũng đủ làm bông hoa trắng mỏng manh nhảy múa trước khi rơi xuống đất. Nam bất ngờ quay lại nắm tay Vân, khiến cô giật mình rút tay lại. Không khí trở lên ngượng ngùng trầm lặng, lúc này chỉ có tiếng bước chân và tiếng của hai con tim đang loạn nhịp chưa thể nói thành lời.

Làm việc với trưởng bản xong,Vân xin phép ra về, còn Nam ở lại để cùng trưởng bản đến nhà Pao. Đây là trường hợp duy nhất trong bản không chịu hợp tác chống dịch. Mặc dù tình hình dịch trong bản rất căng thẳng, đã có nhiều hộ gia đình nhiễm Covid-19, nhiều hộ phải cách ly nên trưởng bản cùng Nam phải rất nỗ lực để đến từng nhà dân trong thôn vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch và đi tiêm phòng. Nhờ sự khéo léo trong công tác vận động, hầu hết những hộ dân đều tuân thủ làm theo, chỉ có gia đình Pao là không chấp hành. Nam đã dùng mọi biện pháp vận động đều không thành công.

Nhà Pao nằm lọt thỏm trong khe núi, con đường nhỏ dẫn vào nhà hắn cây cỏ mọc um tùm. Đúng như dự đoán, khi nghe tiếng trưởng bản gọi từ ngoài sân, Pao đã đóng cửa lại, hắn nói vọng ra là không tiếp khách và không muốn nghe gì cả, mặc cho sự khuyên bảo của Nam của trưởng bản. Như lời hắn nói rằng hắn rất khỏe, một mình hắn có thể nhấc bổng con lợn đến vài tạ, phát cả nương ngô mà không thấy mệt…thì con vi rút nào có thể hạ gục hắn được. Vì vậy không việc gì phải đi tiêm, không việc gì phải đeo khẩu trang hay bắt hắn không được tụ tập uống rượu. Thuyết phục không thành công, Nam cùng trưởng bản ra về. Trên quãng đường về Nam suy nghĩ để tìm cách thuần phục con ngựa bất kham như Pao.

Về trụ sở công an xã, Nam báo cáo lại tình hình cho chỉ huy trưởng. Xong việc, trời đã nhập nhoạng tối, anh đi về phía khu tập thể dành cho cán bộ. Đang loay hoay tìm chìa khóa mở cửa phòng, Nam nghe tiếng bước chân tiến lại phía mình, quay lại thấy Vân vừa bước tới đưa cho anh chiếc cặp lồng đồ ăn. Vân biết Nam về muộn nên đã chủ động nấu cơm mang cho anh, vì nếu cô không mang Nam sẽ ăn tạm gì đó cho qua bữa. Mặc dù hai người rất thân thiết nhưng giữa họ có khoảng cách vô hình khiến Vân không thể lý giải được. Vì thế, hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

Mấy hôm nay trời mưa tầm tã, ngồi trong căn phòng nhỏ nhìn ra phía hiên nhà, nơi những giọt mưa thi nhau rớt xuống nền đất thành bong bóng rồi vỡ tan trong chớp mắt. Mưa không ngớt như muốn gột rửa nỗi muộn phiền trong Nam. Cách đây hai hôm, anh Trung thủ trưởng đơn vị gọi anh lên hỏi Nam muốn chuyển về gần nhà không? Gia đình neo người lại thuộc gia đình chính sách, nếu như có nguyện vọng đơn vị sẽ tạo điều kiện giúp đỡ. Sau khi nói chuyện với thủ trưởng, Nam về cứ đắn đo suy nghĩ, không biết là mình nên ở hay đi.

Với anh, hai năm công tác nơi đây, thời gian tuy không dài, nhưng cũng đủ thân thuộc. Tuy vậy, Nam còn gia đình, nơi mẹ anh đang mong ngóng từng ngày trở về. Bố Nam ra đi trong một lần truy bắt tội phạm nguy hiểm. Ngày bố mất, mẹ khóc nhiều lắm, đồng đội bố cũng khóc, ai cũng thương cho hoàn cảnh gia đình anh. Những tưởng mẹ không thể gượng dậy sau nỗi đau quá lớn, nhưng nhờ sự động viên của các cô chú cùng đơn vị bố và câu nói chín chắn của đứa bé mới 9 tuổi như Nam là sẽ thay bố bảo vệ mẹ suốt cuộc đời thì mẹ anh đã cố gắng mạnh mẽ để vượt qua, bà dành hết tình yêu thương cho anh, coi anh như cuộc sống của chính bà vậy.

Khi Nam nói mong muốn được theo nghiệp của bố, mẹ phản đối rất nhiều. Mẹ lo sợ anh có mệnh hệ nào, bà sẽ không vượt qua được nữa, vì nỗi đau mất chồng đã để lại trong bà vết thương không thể chữa lành.

Với Nam, từ nhỏ anh đã thần tượng bố và anh thần tượng luôn cả công việc bố đang làm. Hình ảnh người bố mặc bộ quân phục màu xanh luôn mang trong mình sứ mệnh bảo vệ cuộc sống  người dân được bình yên, anh mong sau này lớn cũng sẽ trở thành người chiến sĩ công an nhân dân. Khi bố mất, mong muốn đó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nam mất một thời gian dài để thuyết phục mẹ. Biết không ngăn được con, mẹ đành miễn cưỡng đồng ý mặc dù trong lòng lo lắng khôn nguôi.

– Nam… đồng chí Nam ơi!

– Anh Nam! Cả nhà Pao bị Covid rồi. Đứa con hắn đang sốt cao, trưởng bản gọi bảo nói thế nào hắn cũng không cho đi viện. Hắn bảo hắn mời thầy cúng về chữa bệnh cho cả nhà.

Nghe Quân nói, Nam vùng dậy, mặc vội chiếc áo mưa chạy ra phía nhà xe phóng đi. Nam vòng ra trạm y tế nói qua tình hình với Vân rồi bảo cô cùng đi với mình.  Nam cố gắng chạy nhanh nhất có thể để đến nhà Pao mặc cho mưa xối xả rơi vào mặt đau rát. Ngồi phía sau Vân bám chặt vào vạt áo mưa của Nam, mỗi lần bánh xe trơn trượt tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chiếc áo mưa bị xé toạc bởi cành cây hai bên đường vì thế mà quần áo bên trong ướt sũng.

Đến nơi, hai người mặc đồ bảo hộ chạy thẳng vào nhà Pao. Vào trong, Nam ngó quanh một lượt không thấy ai, anh tiến lại phía góc nhà thấy thằng bé con Pao đang nằm co ro ở góc giường, nhìn thằng bé mắt lơ mơ, khuôn mặt đỏ ửng, biết nó đang sốt cao Vân vội lấy thuốc cho nó uống. Nam lo lắng bảo Vân tìm cách đưa nó đi viện.

Nam định sang nhà trưởng bản để bảo trưởng bản nói với vợ chồng Pao là anh đưa thằng bé đi viện, vừa bước chân ra đến cổng thì anh gặp Pao đang hớt hải chạy về. Nhìn thấy anh, Pao đứng khựng lại rồi chạy vào nhà. Nam đuổi theo Pao, giữ chặt bả vai hắn, giọng chắc nịch bảo hắn mình sẽ đưa thằng bé đi viện.

Pao vùng tay ra khỏi Nam. Hắn quay lại trừng mắt nhìn anh gằn giọng nói sẽ không cho ai đi đâu cả. Nếu có đi phải bước qua xác hắn. Thấy hắn như vậy Nam hạ giọng nhẹ nhàng thủ thỉ nói với hắn. Nam nói cho hắn nghe về sự nguy hiểm nếu không được chữa trị kịp thời, Nam kể một vài trường hợp chủ quan nên đều phải trả giá bằng mạng sống. Thấy Pao có vẻ xuôi xuôi, Nam nói thêm là giờ hắn có đi mời thầy cúng thì thầy cúng cũng sợ không dám đến làm lễ cho hắn.

Nghe đến đoạn này, người Pao nhũn ra, đúng là hắn vừa đi mời thầy cúng, nhưng vừa nhìn thấy hắn, thầy cúng đã đuổi hắn đi như đuổi con ma rừng. Giờ hắn nhận ra là Nam chỉ muốn tốt cho gia đình hắn. Hắn đứng im lặng một lúc tỏ vẻ hối hận, giọng run rẩy xin Nam hãy đưa cả nhà hắn đi viện, hắn không thể chịu nổi nữa, có mấy ngày mà người hắn rộc cả đi. Vẻ trai tráng trong hắn biến đâu mất, giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi đến thở cũng không ra hơi. Biết hắn đã thông suốt, Nam động viên hắn yên tâm vì đã có mọi người giúp đỡ. Xong xuôi, Nam gọi điện báo cáo chỉ huy trưởng để điều xe đưa gia đình hắn đi viện.

Sau khi cả nhà Pao được xe cấp cứu trở đi, anh bảo Vân ngồi nán lại nhà Pao đợi ngớt mưa rồi về. Anh ra bếp hì hụi châm lửa đốt củi rồi gọi Vân ngồi gần mình. Bên bếp, ngọn lửa đã cháy bập bùng tỏa hơi ấm cho cả hai. Anh nhìn Vân, khuôn mặt cô bắt đầu ửng hồng, hai bàn tay ngấm nước mưa lạnh cũng ấm dần lên, Nam khẽ  đưa tay vuốt lên mái tóc Vân, cô ngước mặt lên nhìn Nam, bất ngờ ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim đập liên hồi, Nam cầm tay Vân, đưa người lại gần phía cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn trìu mến. Bên ngoài, tiếng mưa rơi như bản nhạc tình yêu ngọt ngào.

Nam nhớ lại ngày đầu khi anh nhận nhiệm vụ, do chưa quen khí hậu nên anh  bị cảm nặng, mọi người trong đơn vị đưa anh đến trạm y tế điều trị. Trong cơm mê man anh thấy có một người con gái dịu dàng chăm sóc mình. Sau khi đã cắt cơn sốt,  mở mắt ra anh thấy một người con gái đang ngủ gục bên cạnh giường, trên tay cô vẫn cầm chiếc khăn để chườm cho anh. Trời đã khuya, anh không nỡ đánh thức giấc ngủ của cô. Ngắm nhìn người con gái trước mặt, anh bỗng có cảm giác lạ thường. Trong những ngày điều trị đó, anh làm quen với cô, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Vân kể cho anh nghe rất nhiều chuyện liên quan đến mảnh đất này và vì sao cô lại muốn gắn bó với nó.

Quê của Vân mãi tận dưới xuôi. Những ngày đầu công tác ở đây, Vân khóc nhiều lắm, nhớ nhà lại không quen với cuộc sống nơi này, nhiều lần cô có ý định bỏ việc để về quê. Nhưng rồi, vào một ngày mùa đông rét buốt đã làm thay đổi hoàn toàn ý định đó. Hôm đó khi cô đang ngồi trong phòng thì chị Sủ hớt hải ôm con chạy vào cầu cứu. Qua lời chị Sủ, cô biết thằng bé bị sốt cao mấy ngày hôm nay nhưng chồng không cho đi viện, anh ta mời thầy cúng về chữa bệnh cho nó. Trong nhà có bao nhiêu tiền của đều mang ra làm lễ nhưng thằng bé không đỡ, sốt ngày càng cao. Chị Sủ lo con chết, vì vậy lúc thầy cúng cùng chồng nghỉ uống rượu chị bế trộm thằng bé chạy một mạch lên đây.

Nhìn người phụ nữ khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt ầng ậng nước, Vân thấy thật xót thương. Cô cố gắng toàn tâm chữa bệnh cho thằng bé, mặc dù chồng chị Sủ nhiều lần đến trạm đe dọa mình. Hôm thằng bé ra viện chị Sủ nấn ná mãi ở trạm không về. Vân ra hỏi chuyện thì chị đưa cho Vân một sấp tiền lẻ bảo gửi biếu Vân vì đã cứu sống thằng bé. Vân đưa lại số tiền đó, bảo chị về mua đồ ăn để tẩm bổ cho thằng bé vì nó vẫn còn yếu. Thấy Vân như vậy, chị Sủ ngậm ngùi, chị nói không có Vân thì con chị không biết trông cậy vào ai. Trước đây , nhiều trẻ con bị ốm không qua khỏi cũng vì hủ tục. Lúc đó,Vân cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó để bảo vệ những đứa bé vô tội kia. Thế là cô ở lại, bằng tình cảm chân thành, bằng tình yêu thương của mình cố gắng chữa bệnh cho những người dân không may bị mắc bệnh. Với cô, việc dành cả thanh xuân cho những người cần mình không bao giờ là vô ích cả.

Hè đến, trên những vườn mận, người dân bắt đầu thu hoạch quả, ai cũng háo hức vì năm nay mận được mùa lại không mất giá. Dịch Covid-19 đã lắng xuống nên việc mua bán cũng thuận lợi hơn. Nhìn người dân phấn khởi, Nam cũng vui lây, mỗi khi rảnh, anh lại vác gùi đi hái mận giúp người dân. Nam được người dân yêu mến lắm, họ coi anh như người thân trong nhà vậy. Dạo gần đây ở một số thôn của xã xảy ra tình trạng mất trâu. Có những gia đình trong một đêm bị mất cả gia tài nên ai cũng hoang mang, lo sợ. Biết được sự việc như vậy, Nam báo cáo chỉ huy trưởng và xin phép được trực tiếp tham gia vụ án lần này.

Trong đêm tối, ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện trong mây mù. Từ xa, những cây thông cổ thụ trông như những ngọn giáo khổng lồ đứng hiên ngang giữa núi rừng mênh mông. Mặc cho những cơn gió vô tình lướt qua, Nam cùng Quân ẩn mình sau bụi cây gần nhà Hái. Sau nhiều ngày điều tra theo dõi anh tin chắc rằng hôm nay bọn trộm trâu sẽ hành động. Nửa đêm, hai bóng người lướt qua chỗ Nam ẩn nấp, chúng vòng qua sau nhà Hái đến thẳng chuồng trâu vội vã tháo dây thừng rồi dắt trâu tiến về phía đường lớn. Anh ra hiệu cho Quân chờ thời cơ chín muồi để ra tay tóm gọn chúng. Hai người nhẹ nhàng đi theo ra đến đường lớn, khi chúng chuẩn bị đưa trâu lên chiếc xe tải đang có đồng bọn chờ sẵn. Nam từ chỗ nấp nhảy ra, giơ súng yêu cầu chúng cho tay ra sau đầu. Nam ra hiệu cho Quân còng tay ba thằng để đưa về trụ sở công an xã. Nhưng Nam không ngờ một trong số đó phản kháng lại, hắn nhanh chóng vùng tay, lợi dụng bóng đêm nhằm chạy thoát. Nam vội vàng đuổi theo hắn, được một đoạn Nam dừng lại lục tìm trong các bụi rậm gần đó, anh biết hắn không chạy xa được, chỉ quanh quẩn đâu đây.

Nam kêu lên một tiếng, nhìn xuống bụng, máu bắt đầu thấm dần ra áo. Tình huống xảy ra nhanh khiến anh không kịp phản ứng nên đã bị đâm bất ngờ. Nam nén cơn đau để chiến đấu với hắn. Sau một hồi vật lộn, anh cũng còng tay được hắn. Vết thương chảy rất nhiều máu, Nam lịm đi khi đồng đội vừa chạy tới.

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, Vân lo lắng không yên. Bác sĩ nói Nam mất rất nhiều máu và vết thương rất nguy hiểm…nói đến đây, bác sĩ ngập ngừng không nói thêm. Vân loạng choạng đưa mắt nhìn qua cửa kính, nơi Nam đang được cấp cứu. Cô chỉ biết cầu trời khấn phật, mong ông trời đừng để tình yêu của hai người phải chia lìa.

Nam từ từ mở mắt như vừa chợt tỉnh sau một cơn mê dài. Ánh đèn điện làm anh khẽ nhíu mày. Quay đầu nhìn thấy Vân nằm ngủ gục bên cạnh giường. Nam cố gắng đưa bàn tay lên vuốt tóc cô, nhưng anh còn quá yếu nên không thể nhấc tay lên được. Nhìn người con gái trước mặt, cổ họng anh nghẹn cứng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra không thể kìm nén. Có mấy ngày mà Vân gầy sọp, xanh xao, anh tự trách bản thân vì làm cô lo lắng…và anh không thể để người con gái anh yêu phải đau lòng thêm về anh như thế nữa.

Thời tiết đang chuyển mùa trở lên đỏng đảnh đến lạ thường, mới đây thôi từng tia nắng thi nhau xuyên qua khe hở của bức tường để vào phòng sưởi ấm chỗ Nam nằm. Được một lúc không biết mây đen từ đâu kéo đến che phủ một vùng trời xám xịt, rồi mưa bắt đầu rơi xuống, cơn mưa nặng hạt khiến những mần non vừa mới nhú đã bị bẻ gãy không thương tiếc. Nằm trong phòng, nhìn ra phía ngoài cửa, lòng anh rối như tơ vò. Từ ngày anh bị thương, nỗi sợ hãi trong lòng mẹ bấy lâu nay trỗi dậy. Bà dùng chính mạng sống của mình để bắt anh về gần nhà. Về phía Vân, cô vẫn ân cần chăm sóc anh mặc cho Nam lại lạnh nhạt thờ ơ. Anh không muốn Vân buồn thêm về mình, anh muốn cô tìm người khác xứng đáng với cô hơn là anh, một người luôn đem lại cho cô sự lo lắng, muộn phiềm và bất an.

– Anh Nam… đúng anh Nam rồi…

Từ cửa phòng chạy vào phía Nam nằm, Pao đứng lấy tay quệt vội nước mắt, đi cùng hắn là trưởng bản Dế cũng đang nhìn anh ánh mắt đầy lo lắng. Hai người hỏi thăm Nam rối rít làm anh không kịp trả lời. Nói đoạn, Pao đưa túi đồ đang cầm lính kỉnh trên tay bảo quà dân bản gửi cho anh để anh ăn vào cho nhanh khỏi còn về với dân bản. Nam không nghĩ mình lại được yêu mến đến vậy. Anh cảm thấy mình có lỗi với dân bản.

– Vân! Em không thấy chán sao? Người ta đã đối xử với em như thế rồi mà em vẫn muốn ở bên cạnh họ sao? Trong khi anh, lúc nào anh cũng muốn dành cho em tất cả mọi thứ?Em hãy tỉnh táo lại đi? Xem ai mới là người cần em.

Nam ra ngoài đi dạo lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Vân với Trung. Nam biết, Trung là cấp trên của mình và cũng có tình cảm với Vân từ lâu. Mặc dù Nam xác định là rời xa Vân để cô đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng không hiểu sao nghe Trung nói như vậy, Nam lại thấy rất khó chịu, người anh nóng ran, nắm chặt hai bàn tay vào nhau, anh chỉ muốn chạy ngay ra kéo Vân đi. Để kiềm chế bản thân, Nam lặng lẽ quay về phòng, ngồi thụp xuống giường, hướng mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.

“Từ bao lâu naу anh cứ mãi cô đơn bơ vơ
Bao lâu rồi ai đâu haу
Ngàу cứ thế trôi qua miên man
Riêng anh một mình nơi đâу
Những phút giâу trôi qua tầm taу
Ϲhờ một ai đó đến bên anh
Lặng nghe những tâm tư nàу…”

Lời trong bài “Ánh nắng của anh” của ca sĩ Đức Phúc cất lên như tâm trạng của Nam lúc này. Anh thấy nhớ Vân. Nỗi nhớ cồn cào như xé nát trái tim Nam. Anh tự trách mình tại sao lại thờ ơ với cô? Tại sao lại bảo không cần cô nữa? có phải Vân thấy anh như vậy nên đã buông anh, nên không đến thăm anh nữa. Hay Vân đang ở bên Trung…nghĩ đến đây lòng Nam như có lửa đốt, Anh tìm đủ mọi cách để không nghĩ đến Vân. Nhưng ánh mắt Nam luôn hướng ra phía cửa để mong chờ một ai đó đến.

Hôm nay là ngày Nam được ra viện. Anh Quân giúp Nam thu dọn đồ đạc và làm thủ tục ra viện. Nam đi ra đi vào, mỗi khi nghe tiếng bước chân ai đó đi qua Nam đều nhìn ra cửa, đôi mắt anh đượm buồn vì đó không phải người anh chờ đợi. Nam buột miệng hỏi Quân

– Không biết hôm nay Vân biết em ra viện không anh nhỉ?

Thấy Nam như vậy Quân nhoẻn miệng cười bí ẩn. Quân đưa Nam về, trên con đường quen thuộc Nam lặng im không nói gì. Đến đơn vị, mở cửa phòng Nam không tin vào mắt mình. Mọi người trong đơn vị muốn tạo cho anh sự bất ngờ để chào mừng ngày anh trở về. Lúc này Vân từ cửa bước vào, trên tay cầm bó hoa tặng Nam, ánh mắt cô nhìn anh trìu mến. Cảm xúc như vỡ òa Nam ôm chặt lấy Vân. Anh nói lời xin lỗi cô và hứa từ nay sẽ không làm cho cô phải buồn thêm nhiều nữa.

Khi mọi người ra về Vân mới nói cho anh nghe lý do vì sao cô không đến thăm anh. Biết anh yêu cô, mẹ Nam đã gặp Vân để nói chuyện. Bà kể cho Vân nghe những ngày trong viện bà tận mắt chứng kiến tình cảm của người dân, của đồng đội và đặc biệt là Vân dành cho Nam khiến bà thấy mủi lòng. Nhưng bà muốn thử Nam thêm một lần nữa. Bà nói với Vân nếu đứa yêu nhau thật lòng sẽ không ép thằng Nam về gần nhà. Và đến khi về hưu bà sẽ chuyển lên đây ở với hai đứa. Bà bảo với Vân rằng  “Cuộc sống này ngắn lắm, đừng bận tâm đến những việc không đáng. Hãy sống chân thành và yêu thương nhau, còn mọi thứ hãy để nó thuận theo tự nhiên”. Nghe Vân nói Nam thầm cảm ơn mẹ, một người phụ nữ luôn nghĩ cho chồng con. Bên ngoài, đám mây u ám đã bay đi, thay vào đó là bầu trời trong xanh đến ngọt ngào.

Một mùa hoa mận nữa lại đến, từng vạt nắng trôi trên đồi hoa trắng mơn man như dải lụa mềm mại vắt ngang núi đồi. Phía xa những cô gái H’Mông khoác lên mình bộ quần áo sặc sỡ đang say mê đắm chìm trong cảnh vật. Vẻ đẹp hút hồn như chốn “ Bồng lai tiên cảnh” của nơi đây khiến họ lạc bước.  Đi dưới vườn mận, Nam khẽ đặt lên môi Vân nụ hôn nồng thắm, anh đưa tay khẽ xoa bụng vợ, nói thỏ thẻ “ Đồng minh của bố khỏe mạnh rồi nhanh ra đây chơi với bố nhé”. Vân nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Từ ngày có Nam, có các anh công an làm việc tại xã, mọi tệ nạn đã không còn. Cuộc sống người dân trở lại yên bình như màu mận trắng trong trẻo kia. Đặc biệt, Vân không nghĩ rằng mình có thể lấy được một anh chồng công an đáng yêu đến vậy.

H.L