Tác giả Trần Văn Thọ
Mưa trái mùa
Ngày em về xứ Quảng trời mưa
Anh nhặt nhạnh niềm vui trên nhành cỏ ướt
Những ưu phiền đi qua
Còn nồng nàn hạnh phúc
Em gửi lại nơi đây
Rồi em đi. Xứ Quảng chiều mưa
Mưa trái mùa trớ trêu quái ác
Ta trái nhau đường về
Rưng rưng chực khóc
Bởi trong anh còn đẫm ướt hương người
Cơn mưa trái mùa nhớ mãi em ơi
Anh giữ lại nỗi niềm vương trên lối nhỏ
Gom góp chân tình thành mênh mang nỗi nhớ
Đợi em về
Trao gửi hết
Cho em.
Đốt lá cuối chiều
Anh nghiêng
Về phía hoàng hôn
Chạm thu xao xuyến
Lá ngồn ngộn bay
Men tình thu muộn mà say
Miên man ký ức đậm dày tên em
Tháng năm khao khát môi mềm
Nhớ nhung khật khưỡng
Vấp thềm rong rêu
Nẻo đời xanh mướt vườn yêu
Thu về đốt lá cuối chiều đợi nhau
Mới thôi
Mới thôi…
Xuân đã xa rồi
Hạ đang thắp lửa
mảnh trời khô cong
Mùa đi khất thực hương nồng
Ướp xanh lá nhớ… chờ trông em về…
Mới thôi…
Đã phải bùa mê
Khát khao tay nắm…
Môi kề môi nhau
Hoàng hôn chưa kịp úa màu
Đã nghe nhung nhớ đêm sâu sóng lừng…
Bất chợt
Tóc em nhuộm sắc mây chiều
Đôi chân dầu dãi liêu xiêu nắng vàng
Nụ cười em tỏa mênh mang
Lá rơi lối nhỏ chợt bàng hoàng xanh
Cuối chiều sợi tóc mong manh
Tình yêu bất chợt mình dành cho nhau
Bất chợt khóc
Bất chợt đau
Tháng năm bất chợt hóa màu tinh khôi
22.6.2019
T.V.T