Nhà thơ Trương Vạn Thành
Trong đêm sông Hàn
Thuyền ơi rời bến thật khẽ
Đêm Sông Hàn pha lê
Đôi bờ nạm ngọc
Ánh đèn như sao di
Những chiếc cầu trong giấc mê ly
Cầu treo một áng mây hồng
Cầu quay muôn lỉa cầu vồng
Bay lên… lung linh cầu Rồng
Qua cầu Thuận Phước đã là biển
Vòi vọi hải đăng
Bát ngát tâm hồn Đà Nẵng
Con tàu vươn xa chân trời sóng
Ta nghe dòng sông hát
Khúc đau thương, khúc vui đầy
Kìa những nàng tiên trẩy hội
Du thuyền nhẹ lướt như xe mây
Nơi Cầu Cảng Tình Yêu trái tim thắm đỏ
Những nụ hôn bay lên
Tình yêu bấm khóa vào lan can
Ta bấm khóa trái tim ta cùng Đêm Sông Hàn
Tạm biệt Quy Nhơn
Tạm biệt nhé Quy Nhơn vịnh ngọc
Mặt trời lên trên cánh núi xanh
Như bóng hồng ngự trên vai áo
Rồi vỡ òa trên ngực sóng long lanh
Tạm biệt nhé dừa xanh, cát trắng
Thẩn tha ta dạo gót, chiều vàng
Nghe chầm chậm hương đời dịu ngọt
Em mơ màng, sóng ru khúc tình tang
Tạm biệt nhé Tiên sa gành Ráng
Ta tìm đây mõm đá trắng thi nhân
Hồn thơ thả lên trời từ độ ấy
Tim yêu thương rỉ máu dưới trăng ngần
Tạm biệt nhé, biết có ngày trở lại
Lâu đài kia trên cát dẫu tan trôi
Tâm hồn ta đã neo vào biển ấy
Với Quy Nhơn thương nhớ, ơi người.
Chiều Lăng Cô
Nhấp từng con sóng nhỏ nhoi
Xanh trong leo lẻo, mây trời nhởn nhơ
Ngực trần nà nuột Lăng Cô
Buông cương Bạch Mã, non mờ khói sương
Tình rằng gót lữ dặm trường
Đa mang chi để lòng vương vấn nhiều
Giã từ quán lá liêu xiêu
Thu phân đôi ngã tím chiều phân vân
T.V.T