Trong gương đời một chiếc bóng quay lưng – Thơ Kỳ Nam

770
Tranh minh họa – Tác giả: Kỳ Nam
Trần duyên
 
Em xưa tóc chảy đôi dòng
Mắt thuyền ươm mộng ngàn trùng viễn khơi
Ta xưa kiếm gác bên trời
Trong cơn say bỗng gặp người tri âm…

 

Rồi Em như sóng xa xăm
Rồi Ta như đá nghìn năm đau mòn
Lòng Ta chất ngất núi non
Nhớ người trùng điệp cội nguồn muôn xưa

 

Ngộ nhận 

Tỉnh dậy đi Em, 

Người đàn bà có hai mươi năm dĩ vãng

Những vì sao trên trời không phải để cho Em

Dù hoa quỳnh có chọn nở về đêm

Cũng không phải để ban ngày Em tỏa sáng!

 

Mở mắt nhìn đi Em,

Người đàn bà có đôi mi trĩu nặng

Đừng ngủ say trong những cuộc tình xa

Đừng mộng du trong những cuộc tình gần

Vươn tay mỏi níu hoài bao khát vọng

 

Hãy ra khỏi cánh rừng ảo mộng

Đã vùi chôn Em bao tháng năm dài

Hãy nhìn lại những gì Em nếm trải

Vì Em mà thương lấy tương lai

Và vì Ta – một chút – cũng không hoài!

 

 Đời thôi trang điểm

Tóc nhuộm rồi cũng phai

Son lì rồi cũng nhạt

Má hồng nào rồi cũng phôi pha

Chỉ còn những ngã ba sông lỡ làng trên gương mặt

 

Cánh chim thanh xuân bỗng một ngày bay mất

Để lại dấu chân hằn sâu đuôi mắt

Để lại ta héo hắt nụ cười

Khi tình yêu cũng vỗ cánh bay đi cuối mùa hương mật

 

Người đàn ông thơm mùi cà phê trưa vắng

Đi đâu suốt mùa hè nắng toả

Cặp kính râm màu trà làm cái nhìn đặc quánh

Môi không đường đắng ngắt nụ hôn xa

 

Những bông hoa li ti nở trên vạt đồi nghiêng dốc

Bước ta về xiêu đổ bến hư không

Trời thu đông xuôi một dòng sương tuyết

Một dòng phai biển tóc lặng muôn trùng 

 

Thôi một nét mày phóng túng

Thả hai hàng mi khô cong

Điểm trang chi cũng là ta vỡ mộng

Trong gương đời một chiếc bóng quay lưng

 

Sau này…

Khi em nhận ra điều gì quá muộn

Mà thấy lòng như muối xát kim châm

Đừng rửa sạch niềm đau bằng nước mắt

Hãy lấp đầy từng khoảnh khắc ăn năn

 

Kỷ niệm dẫu có làm em muốn chết

Cũng xin em hãy sống hết một lần

Vì quá khứ đã phủ đầy cát bụi

Còn tương lai đang hé nụ xanh ngời

 

Dù trước đó ai đã từng rơi lệ

Dù đã xa, đã chết, đã đi qua…

Em hãy cứ tin vào lòng tha thứ

Của những người đã hết dạ vì em

 

Người đi tìm quá khứ

Dù trong mơ bước đi trên cỏ biếc

Hay ngoài đời nghiêng ngả giữa rong rêu

Vẫn là ta đi tìm năm tháng cũ

Cõi yên bình của một thuở dấu yêu

 

Đó là nơi mẹ ầu ơ nhịp võng

Nơi thơ ngây ước mộng tuổi trăng tròn

Nơi gặp gỡ tình đầu thời trẻ dại

Nơi ngày xưa áo lụa bước sang sông

 

Miền quá khứ chỉ còn trong sương khói

Bước phong trần lạc lối giữa mênh mông

Những con sông đã cạn dòng phiêu bạc

Cánh thuyền xưa đã nát dưới chân cầu…

 

Thôi, bóng mẹ cũng đành như hạc trắng

Thời thanh xuân ta cũng tựa mây trôi

Người cũng đã xa vời như khói tỏa

Một đời qua đọng lại giọt sương thôi!

K.N