Trong hoàng hôn nơi đường mòn – Thơ Raed Anis Al-Jishi

752

Nguyễn Thị Diệu Thúy dịch từ bản tiếng Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ, dịch giả Raed Anis Al-Jishi, sinh 1976 tại thành phố Qatif phía đông Ả rập Xê út. Ông đã xuất bản một tiểu thuyết, tám tập thơ tiếng Ả Rập và một số tập thơ ngôn ngữ khác. Năm 2018, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn đã xuất bản tập thơ “Đôi cánh của bóng tối” của ông, do Nguyễn Thị Thùy Linh dịch từ tiếng Anh. Raed Anis Al-Jishi đoạt một số giải thưởng văn học tại Ả rập Xê út và quốc tế. Năm 2020, ông đoạt giải thưởng mang tên thi hào Aco Karamazov của Cộng hòa Bắc Macedonia cùng với Mai Văn Phấn. Ngoài lĩnh vực văn chương, ông còn tham gia hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ và con người và những tác phẩm phát hành liên quan tới trẻ em và xã hội. Chùm thơ này được chọn từ tập thơ “Viên đất sét trong hang động của Nietzsche” (Clay Tablets In Nietzsche’s Cave) của Raed Anis Al-Jishi vừa xuất bản tại Canada.

Nhà thơ Raed Anis Al-Jishi 

Còn quá trẻ để say

Tôi vẽ chữ “X” lên tay

Để nói: Tôi sẽ không uống

Cốc rượu từ giấc mơ;

Tôi sẽ không tham gia vào trò tiêu khiển bằng thuốc;  

Tôi không uống sữa với thứ thịt dục vọng

hoặc nhâm nhi cốc trà lạnh với chanh.

Như một thường dân

 

Tôi thích âm nhạc từ tiếng quạ kiêu,

cô đặc trong tiếng thủy tinh lóng lánh.

Tôi từng gọi chúng là đôi cánh quỷ dữ.

 

Tôi không tin vào thang âm đã được cắt xén,

co thắt như một ngôi mộ

ẩn hình bởi một con quạ trong phim,

mỏ của nó làm từ thủy tinh,

chiếc lưỡi là xác chết lạnh lẽo –

Liệu tôi có thể mượn thêm bóng tối;

Liệu tôi có thể phá vỡ nguồn sáng phản chiếu từ mặt đất này,

 

Liệu tôi có thể mang ánh mặt trời đập vào lưng anh ấy

mạnh như một ngôi sao có thể thực hiện

quyền tự do ngôn luận của mình

Tôi có thể nhìn thẳng vào mặt anh

Để không đánh lừa cơn khát.

 

Bao nhiêu con chó tru lên sẽ chết?

Và tôi nên để ý đến bao nhiêu chú hề

khi băng qua những đồng cỏ vô nghĩa?

 

Những chú hề là kẻ khôn ngoan và độc ác nhất

Họ cười hình phản chiếu khuôn mặt của chúng tôi

và những tiếng khóc e lệ đầy niềm vui trẻ thơ chúng tôi.

Họ tự nhủ:

Bạn thật tầm thường làm sao!

Tầm thường và ngoan ngoãn như những chú chó trong rạp xiếc…

 

Cơ thể

Với đôi mắt khép hờ

và cơn đau đầu không dứt

tôi đẩy khỏi cơ thể mình

bằng vị mục sư aspirin

 

Tôi không thích lắm cơ thể mình,

nhưng không chế nhạo như nó nên bị chế nhạo.

Hoặc yêu nó như cách nó cần được yêu.

 

Tôi chẳng bao giờ nhấm nháp cơn buồn ngủ cùng lúc,

không nghĩ đến việc tìm đến nó

từ những tộc trưởng chăn cừu.

Và tôi không học các quy tắc tình yêu

trước khi chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã từng cảm thấy buồn chán với những bài phát biểu của Rumi,

và tôi thích nghĩ về cái chết như một nhân ngãi.

 

 

Một tình nhân sẽ không lặp lại:

Phải thế, phải thế, phải thế.

Một tình nhân cũng sẽ không nói:

Hãy theo em,

Ôi chú cừu của Thiên Chúa,

đến đồi cỏ, em sẽ cho anh thấy.

Một tình nhân không phải lòng

một cách sơ suất hoặc vô tình.

 

Một tình nhân sẽ không đu đưa như giá treo cổ

cũng không quấn quanh như một con rắn

khi cô ấy bám theo bạn

bằng những dấu chấm câu,

 

tình nhân mà bạn đã chọn để đặt

cho cô ấy một cái tên khác

giống như mảnh vụn của một con nhện đi lạc –

Tôi nói từ “tình nhân” có quá nhiều không?

 

Cơ thể tôi đang đau đớn,

và tôi không chăm sóc bản thân.

Mắt tôi không thể thích nghi bóng tối.

Tôi chẳng quan tâm đến câu trả lời.

 

Anh bị bóp nghẹt như nhịp phách khác

trong nhịp điệu sân khấu.

Không có biến đổi phát sinh

trong hoàng hôn nơi đường mòn.

 

Chỉ có cô tình nhân

đang xoay vòng lén lút

chiếc thảm để trôi đi.

 

Cô gái chuẩn mực

Cô gái chơi búp bê

Và tạo ra cuộc hội thoại lãng mạn

Như tấm chăn bông từ câu chuyện của bà

không đáp ứng sở thích của bạn.

 

Bạn cần một cô gái thích bứt tóc búp bê

Và vô ý làm gãy chân đồ chơi ấy.

Khi bạn chống lại cô ấy vì mô hình chế tạo của cô,

 

cô gái ấy không coi bạn là đứa trẻ to xác

đáng được cưng nựng yêu chiều,

tựa ai đó đơn giản đã đánh mất sắc giác.

 

Cô gái ấy coi bạn như thể

một giai đoạn thử thách trong trò chơi nhập vai.

 

Cô gái ấy có thể chế ngự khi bạn thiếu thận trọng.

 

Cô gái ấy không mang theo roi và liềm,

nhưng có thể làm da bạn rách tươm

sau khi thích thú với nó.

 

Tuy nhiên, cô ấy lại cùng bạn chơi

trò chơi uống trà và búp bê

để thử thách lòng kiên nhẫn

và kể cho bạn rằng cô cần mua sắm

bằng cách đề cập đến mọi tiểu tiết

và những nguyên do có thể xảy ra

trong từng thời khắc nhất định

và ấn định một ngày

để đo sức bền của bạn.

 

Bạn hãy sẵn sàng chấp nhận đầu hàng

Khi đó cô ấy sẽ không thương xót bạn.

Nhưng…

 

Khi cô gái của bạn quên nếm mùi cơ thể bạn,

 

Hãy rời đi… và chỉ nghĩ về rắn hổ mang.

 

Chỉ có rắn hổ mang mới hiểu được bản chất đàn bà.

Những người khác đều là lối thoát để che mắt sự thật

Bằng điệu nhạc chói tai của mí mắt.

 

Trốn khỏi việc viết nên một tiểu sử không thể giảng hòa.

 

Tán dương

Trong khi bạn đang tán dương sự cô đơn của mình,

giống như hơi thở cuối cùng trong làn khói các thiên thần

đang tìm một đối tác,

mở rộng bàn tay bạn như luồng ánh sáng.

Sau đó, đặt tay bạn vòng quanh chiếc eo

cám dỗ đầu tiên của bất kỳ con mồi nào

có thể bay qua các ngón tay của bạn.

 

Kéo cô vào bờ ngực quyến rũ.

Quyến rũ là sự tức giận có vẻ ngoài dễ chịu.

Quyến rũ là món quà của bạn dành cho một người vợ lẽ.

Có lẽ bạc là đồ thủ công của cô.

 

Đừng nghĩ về việc câu cá lúc này,

Cần chi phải lấp lánh.

Hãy nghĩ đến bàn tay bạn và bầu trời trống rỗng,

những cơn gió mơn trớn lớp hạ bì của miệng cười

và sự ẩm ướt được hình thành từ đợt hạn hán

bằng một thứ ngôn ngữ đã biến thành những vụn đất sét –

 

Đất sét run rẩy,

như vòng eo cô ấy

trong khi tự chuẩn bị

cho một bữa tiệc rộn ràng.

 

Tiếp thu

Bạn không cần phải học ngữ pháp

trong cuộc trò chuyện về ngô hữu cơ

hoặc nhìn vào mã di truyền được viết lại

để biết gia phả sự sống và từng chủng loại đậu

và các giới đầu tiên khi bắt đầu viết và phân loại sinh sản,

cũng không phải để đo mặt sau xem có thể giữ giày cỡ nào

khi bạn cố gắng lướt đến một phân nhánh trên một trang khác.  

 

Có một biến đổi phát sinh trong bài văn

tạo nên khác biệt cho sự phát triển thơ ca của bạn

và chứng rối loạn khó chịu trong lòng bài thơ.

 

Chết tiệt cả hai ta.

 

Hạt giống của bạn không hợp

cho thế hệ sắp tới

cũng không đúng cho người lớn tuổi

vì tiếng nói các vị thần

trong ngôi đền tâm trí

đang đấu tranh với sự sống còn của tôi.

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu giọng nói của người già bị nghiền nát

bằng sinh lực trẻ?

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu sự e ngại nữ tính trinh nguyên của bạn biến mất

trước cuộc đối thoại tối thứ sáu cuối cùng?

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu giọng nói trẻ con của bạn trở nên chán nản

Với con búp bê đang khóc than?

R.A.A.J