Ảnh minh họa – Nguồn: Internet
Cho trọn trang đời
Ráp vần chưa trọn chữ tình
À ơi gãy nhịp gập ghình trong nôi
Yêu thương trái gió trở trời
Tơ se lộn mối buộc đời vào nhau
Dùng dằng chút nghĩa trầu cau
Mà nghiêng ngửa phận
Mà chênh chao đời
Chữ đồng ai xé làm đôi
Chữ đau mẹ nhặt không lời thở than
Đinh ninh hai chữ đá vàng
Rút tơ chung thủy mẹ đan chữ tình
Sớm nâng niu, tối giữ gìn
Mười lăm năm lẻ một mình mẹ khâu.
Vá lành hai mảnh kề nhau
Trêu ngươi tạo hóa lật màu tuổi xuân
Cha nương bóng hạc khuất dần
Giọt thương mẹ cất trong tần ngần đau
Tơ lòng còn được là bao
Gồng người mẹ rút trắng màu thời gian
Cầu tre con bước gian nan
Bàn tay Mẹ dắt tuổi tràn vào mây
Nhớ – quên
– Đưa cho mẹ ly nước
Để mẹ uống thuốc nào!
– Mẹ ơi, mẹ vừa uống.
Vỗ trán, cười “Vậy sao?”
– Bây là con ai thế?
Đã có chồng hay chưa?
– Ôi, con là dâu mẹ
Mẹ cưới về khi xưa!
– Năm nay ngày giỗ nội
Trùng với ngày mẹ sinh.
Mẹ tròn cả hai mắt
Như gặp chuyện “tày đình”
– Hai ngày sao là một
Chắc tụi con nhớ nhầm.
Mẹ lờ mờ không rõ
Chuyện ngày dương, ngày âm!
Mẹ trả quên cho nhớ.
Mẹ trả có về không.
Một tiếng lòng rất lạ
Vọng về từ mênh mông…
Nụ cười của mẹ
Suốt đời vất vả gian lao
Nụ cười của mẹ tắt bao năm rồi
Chỉ còn nước mắt mồ hôi
Oằn lưng mẹ cõng cuộc đời các con
Giờ đây sức mỏn hơi mòn
Vẫn đau đáu chuyện cháu con trong lòng
Cánh cò cõng nắng qua sông
Mẹ gồng gánh hết bão giông một mình
Nụ cười dù chẳng lung linh
Nhưng gom hết cả ân tình thế gian
Con mong nhận hết đa đoan
Giữ trên môi mẹ mênh mang nụ cười
Mãi như thế nhé, mẹ ơi!
Nụ cười của mẹ đất trời của con.
M.Y