(Vanchuongphuongnam.vn) – Một buồi chiều miên man / tàu đi hết mười hai ga rồi vòng trở lại/ hình như mình để quên điều gì trong khoang tàu ấy/ (riêng câu thơ tôi đã nhớ mang về).
Nhà thơ Nguyễn Nho khiêm
Trong tàu điện
Một buổi chiều trống hoang
tôi bất chợt ghé nhà ga đi tàu điện Cát Linh
đi để đi không cần thiết về đâu
mua vé, lên tàu, tàu chạy êm ru gió
tàu lướt trên mái nhà xưa
tàu ngang phố cao tầng.
Đi để đi, để biết Hà Đông
để nhớ lụa xưa em còn mặc?
tưởng tượng má hồng, cánh đồng vừa gặt
ngôi chùa xa thơm dải yếm bến đò.
Tưởng tượng hàng rau chợ làng Yên Nghĩa
em dấu duyên trong sợi nắng đầu mùa
nụ cười hoa như vừa qua sông Nhuệ
Hà Đông – Hà Đông phương ấy nắng vàng.
Một buồi chiều miên man
tàu đi hết mười hai ga rồi vòng trở lại
hình như mình để quên điều gì trong khoang tàu ấy
(riêng câu thơ tôi đã nhớ mang về).
Thơ buổi sáng
Sáng, biển nắng gắt
Chiều, núi mưa giông
Trong vùng mây rong ruổi
Nắng mưa quay lòng vòng.
Thời gian tròn, cứ thế
Chạy quanh một mặt trời
Mặt trời tròn, cứ thế
Quanh thiên hà rong chơi.
Sáu mươi năm cuộc đời
Một vòng tròn be bé
Buổi sáng về tắm nắng
Buổi chiều đến tắm mưa.
Trong một ngày nào xưa
Đôi vai gồng giông bão
Trong ngày nào mốt mai
Đất bằng chừng sóng dậy.
Trong một ngày hôm nay
Tắm mưa và tắm nắng
Màu xanh cuối biển trời
Một vòng tròn yên lặng.
N.N.K