Nhà thơ Lương Sơn
Một mình
Nhớ nhà thơ Vũ Cao
Rượu nhấp mới lưng chén
Mà sao mắt đã cay
Tâm hồn như phiêu lãng
Trôi theo gió theo mây.
Cõi lòng sương giăng đầy
Người xưa nay đã khuất
Hôm nay về sư đoàn
Đọc thơ ông… Tôi bật khóc.
Nhớ bài thơ Núi đôi*
Ông viết thời đánh giặc
Và bài thơ Đèo trúc*
Ông viết buổi lên đường
Bây giờ trên Đèo trúc
Mình tôi… chén rượu suông.
Mây mây, núi núi chiều Yên Tử
Rượu chẳng nguôi quên được nỗi buồn.
—
* Thơ Vũ Cao
Bài thơ Núi đôi – nhà thơ Vũ Cao viết năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên.
Bài thơ Đèo Trúc, ông viết ở Yên Tử trong kháng chiến chống Mỹ
Trong thanh bình của biển
1.
Sóng vỗ
Thông reo
Biển nghiêng trong chiều… dào dạt
Bãi tắm nhấp nhô sóng người
Đua bơi
Dạo chơi
Ngắm mây trời và nghe biển hát.
Chỉ mình tôi nhìn xa…
Bát ngát…
Nhớ bạn bè tôi
Thời chiến tranh
Đã sống chết cùng với biển.
2.
Biển xa…
Êm đềm hoàng hôn
Sao lòng tôi lớp lớp sóng cồn
Tâm thức nổi trôi theo sắc chiều – ráng đỏ
Mắt dõi theo từng con sóng vỗ
Đồng đội tôi ở đâu!
3.
Tôi nhìn xa rồi lại nhìn gần
Sóng vẫn vỗ triền miên trên bãi cát
Khách lữ hành và những cặp đôi
Vẫn hồn nhiên sóng bước bên nhau
Hồn nhiên hôn nhau
Hồn nhiên ngắm mây trời và nghe biển hát.
Chỉ mình tôi đắm nhìn bát ngát…
Xa khơi
Nơi ấy có đông đội của tôi
Ngày ấy ra đi
Góc biển chân trời
Nơi ấy,tôi gặp lại chính mình
Một quãng đời sóng gió.
4.
Trong yên bình của biển chiều nay.
Có những người ngã vào sóng biếc
L.S
(Hội viên Hội Nhà văn Tp.HCM)