Trong tiếng gọi Mường Then

300

(Đọc Triền non xanh dắt tôi đi mãi của Hữu Vi, Nxb Hội Nhà văn 2022)

Hữu Vi là cái tên không xa lạ với bạn đọc trong quãng mười lăm năm qua. Tác giả người dân tộc Thái ở Nghệ An này ghi dấu ấn với giọng thơ trong trẻo, giản dị và bản sắc. Xuất hiện đã lâu nhưng mới đây Hữu Vi mới xuất bản tập thơ đầu tay Triền non xanh dắt tôi đi mãi. Với ba khúc thơ như ba quãng đồi xanh mướt, người đọc theo chân chàng trai Thái đi về những triền non xanh của Mường Then, Giấc mơ và Linh hồn.

Ở Khúc I: Mường Then, miền thiêng ấy hiện lên như một huyền thoại, nơi có chú gà lôi vai mang túi đỏ/ sườn đeo thanh kiếm nạm vàng. Đối với người Thái, Tày, Nùng, Mường Then là một cõi tâm linh vô cùng thiêng liêng. Cõi Mường Then ấy trong thơ Hữu Vi thơm tho vô ngần, tươi đẹp nhộn nhịp với hình ảnh chim hoạ mi, nộc thua hót vang núi, có hoa cải vàng, vòm mây lang thang, khúc sáo mê hồn, nàng Ùa Piểm hái dâu ven suối… cũng là nơi những câu chuyện được kể bằng câu hát khắp của bà tôi. Nhưng cũng tại đó, tổn thương và nỗi đau vẫn rất thật, dù len lỏi dịu dàng và bình thường như cuộc sống: con rùa vàng/ đau chín lá gan/ con thác đổ tiễn linh hồn bông chuối/ trúc mai thổi điệu sáo sầu.

Khúc II: Giấc mơ như một ngọn đồi phỏng chiếu hình ảnh chàng trai Thái ấy đã trưởng thành và đi xa, đã rời Mường Then để bước vào cuộc sống mường người, đã gặp Trịnh và ru Trịnh ngủ bằng tiếng khắp xưa. Dẫu vậy, trong thơ Hữu Vi, bóng dáng của Mường Then, một cõi lạ từ thuở ấu thơ, từ kí ức ngôi nhà sàn vẫn hằng gọi cửa/ trong mỗi giấc ngủ dài của tôi. Và anh vẫn chạy một mình trên triền dốc/ có những kì nắng đẹp tựa hôm xưa. Nỗi nhớ quê hương bủa vây chàng trai xa nhà hay đó cũng là thế giới riêng mà Hữu Vi đã giữ lại cho mình để làm nơi ẩn náu và nương nhờ? Hay là sau bao đường xa người lạ chốn nhân gian kia, cho đến khi trở về dốc núi, nỗi đau mới bật lên được như đứa trẻ không biết giấu mình: con về ôm bàn chân mẹ/ một ngày trong nắng lên khơi/ dốc núi đá già gió xẻ/ con đau cả nửa kiếp người…

Khúc III: Linh hồn là nơi để tác giả nhận ra ta là mầm măng đắng/ khi mùa mưa đi qua. Trong tâm hồn người thơ ấy, những lễ vía không ngừng gợi nhắc về văn hoá truyền thống của dân tộc, lời tiễn dặn người yêu trong lời kể của bà và những người thân còn đó hay đã đi xa, đều là những kết nối vô hình mà khăng khít máu thịt. Nương theo những vô hình ấy trái tim nhỏ bé của chàng trai được nhẹ nhõm, vỗ về: giữa tham tàn bủa vây và giông bão/ con chỉ còn là một chú gà lôi…

Triền non xanh dắt tôi đi mãi của Hữu Vi như một đoá hoa rừng khiêm nhường toả hương, như chú sóc đỏ góp phần vào vẻ đẹp của khu rừng. Tập thơ cũng như một kiến giải để ta thấy thần thoại dân tộc trở nên gần gũi, giản đơn và rất thật. Ba ngọn đồi Mường Then, Giấc mơ và Linh hồn của Hữu Vi như một thế giới riêng mướt xanh, trong lành của núi rừng nguyên sơ ngập nắng. Dù vẫn đầy những nỗi đau, mất mát, luyến nhớ nhưng là căn nhà riêng bí mật của người thơ. Căn nhà riêng ấy, dẫu là cõi tưởng tượng dựa trên những đức tin cá nhân nhưng cũng là nơi chàng trai ấy cất giữ kí ức dân tộc, cất giữ tâm hồn mình, như chú gà lôi nhỏ tha thiết yêu và hiểu mình vĩnh viễn thuộc về núi rừng kia.

                                                                                             LÝ UYÊN giới thiệu và chọn

Đêm gai dứa

Lòng vẫn đau như cắt
đêm mơ sông Cầu mùa lũ năm xưa
khi thu sang bãi nào vắng thế
cóc ếch kêu bầy hay gọi hồn ta?

Còn một vầng trăng đê
còn một cánh đồng sau hạn
bờ dứa ngăn sông hay trở cách lòng?

Vẫn nhớ
ông tượng mặt đen nhìn ta thinh lặng
cả một chiếc cầu không thể kêu tên

Vẫn mơ
suốt những đêm nhọn như gai dứa.

Lửa mái nhà

Lại ngồi nhớ ngôi nhà của tôi
ngôi nhà của bếp lửa mùa thu
ngôi nhà có bếp lửa mùa đông
mùa xuân
mùa hạ…

Mẹ tôi đã trồng vào lửa
một cây chuyện cổ tích
trong củ sắn lùi
mẹ tôi
trồng những sợi tóc bạc khói hiu hiu
mẹ tôi
trồng nên tôi bên góc bếp
ru ưi ơ mỗi độ đông về

Ưi ơ…
lại ngồi nhớ ngôi nhà
mái lá ngày xưa chỉ còn giấc mơ lạ
không còn tôi ngồi bên máng xối
không còn bát canh rau đắng
mùa đông không còn đi bẫy chim cút
sóc nâu

Ưi ơ
mái nhà của tôi
đêm về lại hiện lên thắp lửa
có ngôi sao trước cửa tò vò.

Từng nụ hoa như đụn mây lạ

Ôi thương lắm mường trời
bao năm rồi bông hoa chưa nở
mặc người thắp lửa ngồi chờ
mặc Then thắp đèn ngồi đợi

Từng nụ đau thương
nghĩ về vui vầy
bao mùa nụ còn chưa nở
thành cái hoa nhỏ nhoi

Từng nụ hoa như đụn mây lạ
ru ta trôi khỏi mường người
ta về ru người Mường Then
ru bao hồn vía chờ thành trẻ nhỏ

Từng đụn mây như nụ hoa tinh khiết
ấp ôm ta đi khắp Mường Then
ấp ôm ta trong cơn mơ nho nhỏ
hỏi xem bao giờ đầu chóp núi
nở ra một bông hoa?

Theo VNQĐ