(Vanchuongphuongnam.vn) – Trong trường ca “Ekaterina”, thi hào Taras Shevchenko lần đầu tiên hướng tới một cốt truyện về người phụ nữ khổ nạn.
Trường ca Ekaterina
Trường ca rất đời thường về chủ đề, mang hơi hướng thần thoại, và trọng tâm là cuộc xung đột luân lý – đạo đức, động chạm tới cả các vấn đề xã hội và dân tộc. Xung đột luân lý và đạo đức tạo nên những đặc điểm xã hội nhất định trong các sáng tác của Shevchenko. Các chủ đề trung tâm trong các tác phẩm của ông: Chủ đề về tình yêu và tình mẫu tử bị khinh bạc, lời tố cáo đanh thép đối với chế độ chuyên chế mà chính tác giả là nạn nhân. Katerina, nhân vật chính của trường ca đã phải quyên sinh. Cái chết của cô trong cuộc xung đột với thế giới lừa lọc, dối trá là điều hợp lý và đầy tính nghệ thuật không chỉ bởi do tính cách của nhân vật nữ chính và hoàn cảnh xã hội, mà còn bởi tội ác của “luật gia tộc”, mệnh lệnh đạo đức vĩnh cửu nhằm mục đích bảo vệ gia đình và thế hệ mới, và cùng với nó là dân tộc, quốc gia…
Thương tiếc cho cuộc đời tàn tạ – cuộc đời trẻ trung của một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết, nhà thơ nêu lên lý tưởng kiểu Rousseau về một “con người tự nhiên”, đối lập với những giá trị dối trá của nền văn minh của những kẻ bóc lột, mà đại diện là một sĩ quan xa lạ, một người có tâm lý và đạo đức hoàn toàn khác. Trong điều kiện tan rã của bộ máy hành chính quan liêu và quân sự kiểu Nga ở Ukraine (một thảm họa thực sự đối với làng quê Ukraine êm đềm), mô-tip này đã mang một ý nghĩa rộng lớn và số phận bị vùi dập của Ekaterina trong mắt nhiều thế hệ độc giả dần dần trở thành biểu tượng số phận của chính đất nước Ukraine .
Chúng tôi xin được giới thiệu trường ca “Ekaterina”, một “Truyện Kiều” trong nền văn học Ukraine do nhà văn Vũ Tuấn Hoàng chuyển ngữ.
EKATERINA
Trường ca
Này cô thiếu nữ đẹp tươi
Hãy dâng âu yếm, nụ cười xinh xinh
Nhưng chớ cùng đám Sa binh
Lũ người xa lạ, oan tình thiệt thân.
Sa binh đùa giỡn ái ân
Cuộc vui chốc lát nào cần nghĩ suy
Sau rồi chúng lại bỏ đi
Về nước Nga của quyền uy xa vời
Thất tình thiếu nữ, bỏ rơi
Một thân thì chẳng tội đời lo chi
Mẹ già nếu có, tức thì
Cầm bằng uất ức rời đi thiên đàng.
Trái tim thổn thức khẽ khàng
Khi hiểu mọi sự rõ ràng vì sao
Người đời đâu tỏ lòng nào
Tiếng chì tiếng bấc chê sao – chây lười!
Hỡi cô thiếu nữ duyên cười
Hãy dâng âu yếm tình đời thiết tha
Nhưng chớ cùng đám binh Sa
Lũ phường xa lạ xấu xa khinh người.
Ka-Chia cự tuyệt nghe lời
Mẹ cha cũng chịu, tính trời đã sinh
Phải lòng một gã Sa binh
Trái tim chẳng biết của mình để đâu?
Lẻn đi gặp gỡ tình đầu
Vườn đêm là chỗ buông câu đặt lờ
Cũng chính nơi đó, nào ngờ
Tấm lòng trong trắng đục mờ ố hoen.
Cơm chiều mẹ gọi không thèm
Giả câm giả điếc, đùa chen tiếng cười
Qua đêm với gã ăn chơi
Mắt nâu lúng liếng miệng môi ngọt ngào
Làng trên xóm dưới xôn xao
Tiếng lành thì ít, nhao nhao lời nguyền.
Mặc kệ miệng lưỡi luyên thuyên
Nàng yêu, tai điếc lời khuyên xa gần
Khổ đau sẽ buộc vào thân.
Khi tiếng kèn hiệu xa gần vang lên
Nước Thổ khởi chiến ngoài biên
Lính Sa binh phải tiền duyên lên đường.
Vành khăn thiếu phụ vấn vương
Nàng như không biết, xem thường thờ ơ
Ván thuyền đã đóng bây giờ:
Lòng nàng chỉ biết tôn thờ người yêu
Lời ca nỗi nhớ bao nhiêu
Gã trai bảnh chọe nói nhiều hứa cao
Nếu không bỏ mạng chiến hào
Tìm đường trở lại rước nàng về Nga
Hãy quên nỗi khổ diết da
Mặc cho thiên hạ lời ra tiếng vào.
Ka-Chia bớt nôn nao
Lệ sầu từng giọt cất vào khăn tay
Ngoài đường bạn gái vui thay
Lời ca điệu hát, không may, vắng nàng.
Và rồi sầu não cũng tan
Nước mắt rửa sạch tâm can nặng nề
Vai nàng quẩy gánh, đêm hè
Ra giếng lấy nước để che mắt đời.
Kim ngân cành rủ bóng mời
Giọng ca thổn thức chơi vơi nhớ chàng
Người buồn, cây cũng xôn xang
Cũng buông giọt lệ như nàng đứng bên.
Quay về lòng dạ ấm êm
Một mình một bóng giữa đêm một mình.
Nỗi buồn cuốn bước lặng thinh
Ngồi bên cửa sổ chung tình, nhìn ra
Khăn quàng mới, cũng phôi pha…
Nửa năm chờ đợi, lời ra tiếng vào.
Cộng thêm thân thể gầy hao
Cạnh sườn ê ẩm, nôn nao trong lòng
Ốm nghén Nàng có biết không
Nặng nề hơi thở, chờ mong ngày lành…
Thế rồi sức khỏe hồi nhanh
Ngồi bên lò sưởi sau mành ru con.
Các bà hàng xóm xồn xồn
Trách cứ hai mẹ ôn tồn cười tươi:
Sa binh quay lại, đông người
Ngủ đêm chắc cũng chọn nơi này rồi
“Con bà sắc nước nghiêng trời
Lại thêm nuôi dưỡng con rơi lính tuần
Câu được một gã bảnh luôn…
Chắc hẳn, bà cũng góp phần dạy con…”
Ôi trời, miệng lưỡi nước non
Chỉ mong đau khổ như hòn núi cao
Tiếng cười mỉa móc, tại sao?
Con trai sinh hạ, lao đao mẹ rồi.
Ka-Chen-ka, con yêu ơi!
Sẽ nhiều đau khổ tơi bời thân con!
Tìm đâu trên quá đất tròn
Thân côi dung dưỡng mẹ con sum vầy?
Nào ai thăm hỏi nữa đây?
Mẹ cha ruột thịt, chẳng tầy người dưng
Xa thương, gần khó sống chung.
Nàng bèn đứng dậy mở tung cửa ngoài
Hai tay nựng đứa con trai
Mắt nhìn ra phố trông hoài dặm xa
Không một bóng dáng gọi là
Ra đi vĩnh viễn người ta không về?
Vào vườn khóc lóc thảm thê
Khiến ai cũng phải não nề, ngạc nhiên.
Hoàng hôn đã phủ ngoài hiên
Trong vườn nàng vẫn ưu phiền bước chân
Con thơ ôm sát ngực trần
Mắt dò từng chỗ quen thân thuở nào:
“Ở đây chàng đã mời chào
Còn đây là chỗ thấm bao tình đời
Còn kia… con hỡi con hời!”
Bộn bề kỷ niệm nghẹn lời nói ra.
Lá xanh vườn phủ la đà
Cây anh đào đã đâm hoa đợi chờ
Bước ra, tay ẵm con thơ
Bước ra, mắt vẫn lờ mờ bóng ai
Miệng thôi tiếng hát thiên thai
Lần đầu gặp gỡ chàng trai trong vườn.
Người đẹp im lặng, sầu vương
Cúi đầu chịu khuất phận thương trời đày.
Hàng xóm lắm mụ ác thay
Lồng lộn ghen tức đơm đầy điều ngoa.
Ước gì chàng bỗng hiện ra
Dẹp tan giọng lưỡi thối tha tiện bần…
Xa xôi ngàn vạn bước chân
Chàng không tận mắt sát gần lắng nghe
Tiếng cười đểu cáng, chọc quê
Tiếng nàng nức nở, dầm dề mưa tuôn
Hay là, chàng đã bỏ thân
Đunai một nấm mộ phần quạnh hiu
Nhỡ đâu, đã có người yêu
Tại miền quê cũ sớm chiều nước Nga?
Đừng mơ! những kẻ tâm tà
Chàng không thể chết nơi xa chiến trường!
Trái lại, mạnh khỏe phi thường…
Lòng nàng kiêu hãnh, nhìn gương nghĩ rằng:
Tìm đâu, mắt tựa đêm rằm
Mày đen thanh tú, chị Hằng phát ghen?
Dù cho đi khắp mọi miền
Nước Nga hay cả trời biển viễn du
Không đâu tìm thấy người như
Ka-chen-ka của đất từ thảo nguyên
Đồi cao dáng đứng diệu huyền!
Mắt nâu mày đẹp là duyên của trời
Hạnh phúc, số phận ai ơi
Mẹ cha cũng chẳng biết nơi nào tìm.
Cuộc đời, hạnh phúc lặng im
Như cánh hoa nhỏ lẫn chìm đồng xa
Mặt trời gay gắt chói lòa
Gió hun hút thổi mưa sa bão bùng.
Nước mắt đắng đến vô cùng
Từ lâu lính chiến về vùng quê hương
Không qua làng cũ, người thương
Đường về lối khác, dặm trường biệt ly.
II
Rầu rầu ngồi ở cuối bàn
Người cha cau có, chẳng màng xung quanh
Suy tư chất núi đắp thành
Vợ già ngồi cạnh lệ nhanh tuôn trào
Run run giọng nói thều thào
Cưới xin chuẩn bị thế nào hả con?
Đâu rồi chàng rể tài son?
Đâu rồi bà mối và còn ông tơ?
Sang Nga, cấp tốc bây giờ!
Dò tìm truy hỏi khỏi chờ ai hay
Duy nhất mẹ dặn điều này
Xem như tao đã chẳng may lìa đời.
Than ôi, giờ khắc dở hơi
Mày sinh ra dưới gầm trời lầm than
Nếu như biết trước số tàn
Nước sâu dìm chết đỡ mang nhục này.
Khổ đau chẳng chạm đến mày
Cuộc đời bất hạnh mảy may không tường.
Con tôi, hoa nhỏ đáng thương!
Nâng niu chăm bẵm đại dương ngọt bùi
Con chim nhỏ, chùm quả vui
Làm gì nên tội để vùi khổ đau?
Con ơi, lên đường mau mau
Nước Nga tìm đến nơi đâu mẹ chồng
Lời mẹ vứt bỏ hư không
Lắng tai nghe rõ mẹ chồng lời khuyên.
Thôi đi! Phận gái theo thuyền
Mưu tìm hạnh phúc tùy duyên nhà người
Từ vùng đất lạ xa xôi
Chớ quay trở lại tìm nơi chốn này!
Vắng con, mẹ chết sao đây?
Ai người hương khói khóc đầy khóc vơi
Mộ kia quạnh quẽ ở đời
Kim ngân hoa đỏ ai người đắp vun?
Ngày giỗ ai sẽ nhớ giùm
Khi con vắng bóng, táo chùm héo khô?
Con tôi, dạ xót đơn cô!
Hãy rời quê tổ đất mồ đi con…”
Mẹ xin cầu nguyện cho tròn
Linh thiêng thượng đế giúp con đêm ngày
Nói xong, mẹ ngã gục quay
Thân già thoi thóp như bay về trời…
Người cha nóng mặt to lời:
“Mày sao còn đứng hả giời, không đi?”
Ôm chân cha biết nói gì
Khóc lên khóc xuống nàng thì xin thưa:
“Lỗi con, con chịu gió mưa
Xin cha đại xá cho vừa lòng nhau!
Con bồ câu nhỏ lớn mau
Đại bàng của mẹ, nỗi đau ngọt ngào!”
“Hãy để Thương đế phán sao
Người ngay tốt bụng lời trao công bằng
Mau mau quì lạy Vĩnh hằng
Rồi mang khăn gói nhẹ băng lên đường
Lòng cha nhẹ gánh, vấn vương”.
Gượng mình đứng dậy nàng dường lả đi
Lầm lũi rời nhà tức thì
Bỏ lại hai bóng khác gì thân côi.
Anh đào vườn cũ bồi hồi
Nàng ghìm chân bước, miệng môi nguyện cầu
Cầm theo nắm đất đen nâu
Chạm vào thánh giá cắm sâu trong vườn
Anh đào nghe tiếng tỏ tường:
“Không quay trở lại! Dù phương trời nào
Người dưng, đất lạ buồn sao
Nắm xương vùi xuống như bao kiếp người.
Con tôi sẽ đỡ thay lời
Nói về phận bạc cho đời lắng nghe…
Nhưng con chớ có ho he
Lộ ra mộ mẹ bờ hè, bãi hoang
Để khi lên chốn thiên đàng
Mẹ khỏi mang nặng tiếng làng, hổ danh.
Nếu con im lặng chân thành
Chẳng ai biết được mẹ sanh con mà.
Trời ơi, bất hạnh do ta
Tìm đâu lối thoát, con à con ơi?
Nước sâu có lẽ tuyệt vời
Là nơi rửa sạch tội đời nhẹ bâng
Và con bình thản dung thân
Mồ côi cha mẹ, bụi trần tự lo!”
Qua làng nước mắt nhỏ to
Tay mang con dại khăn voan che đầu
Trái tim đau nhói nhịp sầu
Làng quê lùi lại phía sau lưng mình
Ngoảnh nhìn vĩnh biệt nơi sinh
Nàng liền nức nở ngập tình chia ly
Như cây dương mặc cảm gì
Một thân trơ trọi đường đi gập nghềnh
Như giọt sương sớm chông chênh
Nước mắt đau khổ bồng bềnh thế gian.
Ôm con, mắt đẫm lệ tràn
Nụ hôn cay đắng cơ hàn mẹ trao.
Thiên thần bé nhỏ xiết bao
Ngây thơ trong trắng đời nào biết chi
Hai tay bé nhỏ diệu kỳ
Sờ tìm ngực mẹ lối đi sữa nguồn.
Bóng sồi che khuất hoàng hôn
Bầu trời đỏ thẫm quyện hồn quê hương.
Quay đầu rảo bước lên đường
Mơ hay là thực giữa dương gian này.
Xóm thôn bàn tán tháng ngày
Rất nhiều điều tiếng lời bay mạch rừng.
Thời gian rồi cũng dửng dưng
Chẳng ai còn nhắc chuyện từng xảy ra
Đến ngay cả hai ông bà….
Ngẫm xem thiên hạ mọi nhà ra sao
Người xây kẻ phá nháo nhào
Lại còn lắm đứa triệt hao thân mình…
Vì sao? Thần thánh vi linh
Nhìn xem, thế giới rộng tình mênh mông
…
Taras Shevchenko