Trường ca quê nhà – Thơ Đỗ Tấn Thảo

894

          

Tác giả Đỗ Tấn Thảo 

1.

Bí đao là bí đao ơi
Thòng dài chạm đất cả đời bí nâu
Cho bà bỏm bẻm nhai trầu
Dưới giàn lá lợp mái đầu hoa râm

Trái thị tròn lẳng đêm rằm
Vàng ươm rời rã hỏi thăm lưng đồi
Hương thơm thoang thoảng tao nôi
Bay đi bay lại bà ngồi đong đưa

Cát ươm trắng những hàng dừa
Trái tinh đựng nước vườn trưa đầm đìa
Xanh xanh mặt biển sẻ chia
Làn da mịn mát những tia nắng hồng

Tóc mây ai thả bềnh bồng
Quanh chiều chân núi vờn trông thung ngàn
Từng làn khói lạnh sương tan
Đàn chim về đậu ríu ran quê nhà

 

2.

Nhà ơi được mấy bến quê
Không chừng dẫm phải tứ bề gai đau
May còn có những cây cầu
Khi mô mệt, hỏi về đâu hỡi người

Cây cầu khe khẽ mỉm cười
Sưa bao nhiêu lá vẫn tươi đấy mà
Đến kỳ lại nở ra hoa
Lý do hiện hữu la đà ven sông

Quê ơi nhà mãi buồn trông
Tìm đâu để thấy nụ hồng ấp iu
Lặng qua bão táp đã nhiều
Còn nghe đâu đó bao chiều ruột đau

Trang thơ ai xé nát nhàu
Biết đâu là nẻo thương nhau sum vầy
Biết đâu gió hát đắm say
Mang hình hơi thở lên ngày chia xa

 

3.

Khi đàn cò trắng bay ra
Tuổi thơ tôi mãi ngân nga bãi bờ
Sớm hôm dẫu có cành trơ
Vẫn nghe mặc niệm cuộc chờ… đang trôi

Bể dâu dẫu có đổi dời
Thì tôi vẫn mãi bầu trời nước Nam
Sá gì con ngựa bất kham
Hoàng hôn rựng vỡ vườn lam tím chiều

Khi mô chạm nhánh cô liêu
Dây vô hình thả cánh diều đang bay
Gió đồng chợt nắm đôi tay
Lúa thì con gái thơm ngày còn xuân

Cây trầm ứa giọt rưng rưng
Chia ly mang nỗi của rừng nguyên sinh
Trống chầu giục giã sân đình
Hội làng già trẻ tự tình đêm trăng

 

4.

Những khi tối lửa tắt đèn
Tượng hình thân thuộc tim sen lần dò
Bến sông văng vẳng câu hò
Mái chèo lấp lánh con đò khơi đưa

Tháng bảy lất phất hạt mưa
Hoa ngâu nở trắng ai vừa sang chơi
Chạng vạng chập choạng loài dơi
Tàng cây cổ thụ đầy trời rung rinh

Khi cầm trái táo xinh xinh
Ngấn răng cắn nửa chuyện tình du dương
Tiếng chuông gởi lại thánh đường
Giữa hàng ghế trống còn vương nỗi buồn

Lá bay xào xạc qua truông
Thu vàng đượm những tích tuồng cong khô
Thiên nga ẩn hiện trăng sao
Để vịt hờn dỗi mặt hồ chẳng lay

 

5.

Hoa xương rồng bờ cát này
Bán sa mạc nóng vương đầy dấu chân
Cần lao những nẻo đường trần
Nhấp nháy những hạt tinh vân nõn nà

Lúc chân trời rộng bao la
Lúc vị chủ lễ hải hà châu thân
Có khi hái mộng thật gần
Có khi khai phóng những vầng bung xa

Tháp nắng trầm mặc ta bà
Rêu phong cỏ lá thịt da đứng chờ
Hoa ưu đàm nở bến bờ
Rơi rơi chia sẻ ngẩn ngơ điêu tàn

Mây lang thang gió lang thang
Hàng dương liễu vẫy mênh mang chiều tà
Biển chiều reo khúc hoan ca
Đuôi nàng tiên cá đưa ta đến mình

 

6.

Vời đêm thăm thẳm bao la
Đôi chim én lượn dự là tin xuân
Còn thời gian ấy có từng
Đôi bờ giấy trắng bâng khuâng xanh trời

Ngang lưng làn nước xanh tươi
Mọc lên từng cọng sen ngời ngợi tiên
Nửa thực thân khỏa khát huyền
Nửa hư lấp lánh thiên nhiên ơ kìa

Loài mèo nhẹ bước chân hia
Hoa cau rụng trắng đầm đìa trăng tan
Phút giây xê dịch mang sang
Giấc mơ em trải qua ngàn non xanh

Hạt sương tinh khiết trên cành
Ươm ướm vỡ chảy long lanh reo mời
Tịch mịch giao hưởng tình ơi
Lời nguyền hương ước vọng lời thiên thanh

 

7.

Nhưng mà thế sự phong ba
Phập phồng sinh thể đâu là quê hương
Phải chăng những mối tơ vương
Dẫu đời dâu bể trên đường tịnh không

Đôi bầu má bỗng ửng hồng
Phấn thơm ngan ngát gió đông vừa ùa
Lành lạnh bên bến song thưa
Trong veo vừa ghé giấc trưa đẫm đầy

Bầu trời xanh lẫn áng mây
Tránh cơn nắng rát ru ngày êm êm
Em đang tha thẩn cỏ mềm
Cùng đôi bướm trắng bên thềm ướt mưa

Mảnh vườn xưa mảnh vườn xưa
Người Di thả hạt đất thương ươm mầm
Gõ tay vọng những thanh âm
Bấm tay lướt ngón nguyệt cầm du dương

 

8.

Tiếng vó ngựa đã phi nhanh
Dập dồn thần tốc cổng thành còn mơ
Đập đá chan chát cuộc chờ
Côn Lôn nghe đẫm vần thơ chẳng lìa

Tiếng ai oán vẫn đầy kìa
Rêu rao lươn lẹo trật trìa vong nô
Xa dần những tiếng hoan hô
Tiếng chuột đục khoét đào mồ tự chôn

Đêm ta dong tiếng linh hồn
Tiếng chuông nhất nguyện nước non lần về
Thầm thì chăn gối tỉ tê
Cuốc kêu da diết  tứ bề sang canh

Líu lo hót giữa trời xanh
Ban mai nhảy nhót reo nhành lá non
Nhẹ tênh sương vỡ đủ tròn
Tràn khe khẽ thở vàng son của thời

 

9.

Dường như mọi sự buông lơi
Niềm tin sụp đổ đầy trời bão giông
Rạc rời tự phát long đong
Hong chút giá trị trên dòng thời gian

Có khi thân xác đã tàn
Chút vinh tan hợp trễ tràng nhấp môi
Nắm tay anh những nghẹn lời
Nắm tay em hái rợp trời đầy sao

Đức tin ở giữa lao đao
Thiên thần bé bỏng đỉnh cao loài người
Ai về gỡ hạt sen tươi
Đóa tàn rơi lả điệu cười cuộc chơi

Đảo hoang lờ lặng reo mời
Trải làn nắng sớm, nghiêng trời hải âu
Bão giông rồi cũng qua mau
Đại dương thăm thẳm gợn màu thiên thanh

 

10.

Nghe dòng từ ái long lanh

Lan vào vô tận lá cành thác reo

Lúc vực thẳm lúc gieo neo

Vầng trăng độ lượng hút theo bóng người

 

Lúc rung rức lúc mỉm cười

Tỷ năm bất hoại ai ngồi âm u

Lời của đất tiếng chim gù

Trời nâng đôi cánh vẫy thu úa tàn

 

Lúc dìu dặt lúc mênh mang

Đứng đi như thể mùa sang cận kề

Phồn hoa lấp lánh cơn mê

Núi đồi đồng bãi đi về trong sương

 

Nắng chiều vẽ bóng người thương

Bay làn khói mỏng bỗng hường ngõ quê

Mé bờ ao, chót sơn khê

Xuân thì chạnh lướt tứ bề gọi nhau

Đ.T.T